Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342965
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2965 lượt.
n cuối đều là một giấc mộng, chưa từng chân chân thực thực xuất hiện qua, nếu là như vậy, hôm nay anh cũng sẽ không thể không biết nên tiến hay lùi thế này, rồi thống khổ lo lắng!
***********************************************
Mùa xuân - tháng tư, vốn dĩ hoa đào cũng đã nở, ngọn cây cũng xanh lá, nhưng bất chợt, ông trời phát giận, gió xuân thổi liên miên, cuồn cuộn từng đợt, gào thét, mưa xuân cũng không ngừng rơi xuống.
Giữa đêm, lúc 0 h, trong căn phòng trọ đơn sơ, chợt có tiếng rên rỉ vang vọng từ phòng trong truyền ra. . . . . ."Á Hi, tôi, bụng của tôi thật là đau. . . . . . Hình như là bảo bảo muốn sinh. . . . . ." Hoan Nhan gian nan từ trên giường chống xuống, phía dưới quần ngủ cô cảm thấy rõ ràng từng đợt ấm áp tuôn ra không ngừng, cô lục lọi điện thoại trên bàn, cố gắng bấm số điện thoại của Tăng Á Hi.
"Tôi sẽ lập tức tới ngay, Hoan Nhan, đừng sợ. . . . . ." Chỉ mấy giây sau, Tăng Á Hi liền từ căn phòng sát vách vọt vào, anh chìa khóa dự bị mở cửa căn phòng, bật hết tất cả đèn điện, liền nhìn thấy mặt Hoan Nhan ướt đẫm mồ hôi, mà trên mặt đã vô cùng suy yếu nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười hạnh phúc, cô che bụng, rồi cười nhìn anh: "Á Hi, bảo bảo nóng lòng muốn ra ngoài rồi. . . . ."
"Chúng ta đi bệnh viện! Nhịn một chút nữa!" Tăng Á Hi liếc mắt nhìn sấm chớp bên ngoài cửa sổ, chỉ ôm lấy chăn mỏng bao lấy trên người Hứa Hoan Nhan, anh ngồi xuống bế cô lên, bước chân nhanh chóng vọt ra khỏi phòng. . . . . .Lúc đứng chờ xe đi đến bệnh viện, Tăng Á Hi toàn thân cao thấp ướt đẫm, mà Hoan Nhan chỉ bị ướt một chút trên tóc, toàn thân cũng không dính lấy một hạt mưa.
Tăng Á Hi đáy lòng tràn đầy vui sướng, giống như đứa bé không có một chút quan hệ huyết thống nào với anh kia, cũng chính là niềm hạnh phúc của anh.
Thời gian tích tắc từng giây một trôi qua, không nhanh không chậm, nó không để ý chút nào đến sự nóng nảy của Tăng Á Hi hay sự đau đớn trong lúc chờ sinh của Hứa Hoan Nhan, không để ý chút nào đến đứa bé không muốn chờ đợi mà muốn ra đời, nó chỉ là không nhanh không chậm giập khuôn qua từng con số, từng điểm từng điểm tiến lên trước, thống khổ thì nó cũng chẳng đi nhanh, sung sướng thì nó cũng chẳng có lòng dạ ác độc mà dừng lại, thời gian, tàn nhẫn nhất, và công bằng nhất.
Tất cả thống khổ, bi thương, tất cả những đau đớn, sự khổ sở khi bị phản bội, ở trước mặt thời gian, cũng từng chút một phai nhạt đi . . . . .Phương Đông dần sáng, tiếng mưa rơi dần dần thưa thớt, sắc đỏ của những tia nắng mặt trời trong nháy mắt xuyên phá qua những tầng mây, dội lên những hạt nước long lanh còn đọng lại trên cành lá phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ và mê người!
Mà trong phòng giải phẫu chợt nghe một tiếng đau đớn đến mức tận cùng la lên, tiếp. . . . là một tiếng khóc oa oa cũng to không kém, vang vọng ở trong gian phòng, xuyên qua cửa phòng, trôi lơ lửng ở trong hành lang, Tăng Á Hi chỉ cảm thấy tim mình đang nhảy nhót, sự vui sướng sắp thoaát ra khỏi lồng ngực, mà hốc mắt cũng trở nên ươn ướt, lúc anh vọt tới cửa phòng bệnh, nhìn xuyên qua cửa kính, mơ hồ thấy một đứa bé nho nhỏ bị y tá quấn lại, mà cứ tùy ý khóc lớn, thanh âm nghe cảm động cực kỳ!
Tiếng khóc kia đẹp như vậy, hay như vậy, rồi lại làm cho người khác cảm thấy đau lòng . . . Trầm trầm ngủ, Thân Tống Hạo tựa như lạc vào trong một giấc mộng, trôi lơ lửng và đau thương, trong mộng anh thấy cô khóc nhìn anh, từng bước từng bước rời đi, rồi lại hướng về phía anh cười cười một cách bi thương, khoảng thời gian mà cô rời đi đã sắp một năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nằm mơ thấy cô.
Văn Tĩnh đưa tay ra định sờ vào khuôn mặt của bảo bảo, lại bị Tăng Á Hi sợ hãi đẩy ra, sợ mặt mũi trắng bệch!
"Cô đừng đánh thức con bé, nó chỉ mới vừa ngủ thôi, tiểu nha đầu kia tính khí rất lợi hại, nếu như bị đánh thức, sẽ khóc đến mức muốn dừng lại cũng không ngừng được!" Trong giọng nói của Tăng Á Hi tuy là mang theo oán giận, nhưng bên miệng cũng là không đè nén được sự kiêu ngạo cùng yêu thích!
"Mẹ nuôi tới còn ngủ! Bại hoại!" Cặp mắt của Văn Tĩnh sáng lên, chỉ nhanh chóng xoay quanh muốn sờ một cái, Tăng Á Hi lại cứ không cho, nhìn bộ dạng của bọn họ, Hoan Nhan rốt cuộc không nhịn được mà nở một nụ cười, Kaka cũng cười không ngừng, trêu ghẹo mở miệng: "Tĩnh, cô làm mẹ nuôi rồi mà còn như vậy à?"
"Bại hoại, để mẹ nuôi ôm một cái đi!" Văn Tĩnh làm bộ ở trên cái mông của bảo bảo đánh một cái, sức lực nhẹ như vậy, vốn dĩ bảo bảo đang ngủ lại lập tức mở mắt, lười biếng nhìn Văn Tĩnh một cái, ánh mắt liền rơi vào đôi môi đỏ tươi của Văn Tĩnh, nhìn ba giây đồng hồ, đột nhiên miệng ngoác ra . . . Oa một tiếng liền khóc rống lên. . . . . .
Ánh mắt sáng long lanh trên một khuôn mặt rạng rỡ nhìn người đang ngồi tê đít bên cạnh nôi, cô nhóc chợt quơ quơ hai cánh tay mập mạp như hai khúc ngó sen non y y nha nha nở một nụ cười . . . . ."Tĩnh, tiểu nha đầu thích cái tên này! Nó đang cười sao?" Đáy lòng Hoan Nhan cũng nhũn thành một vũng, chỉ duỗi cánh tay ra, muố