Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2963 lượt.
hòng của cô ấy?” Anh khàn khàn thì thầm nhìn gió thổi cuốn bay rèm cửa sổ, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi lên bồn hoa cúc trên bệ cửa sổ, lặng lẽ mở cửa. Nhưng là, người anh muốn thấy lại không có ở đây.
“À…. Chuyện này, ở đó có đôi vợ chồng mới thuê…” Bà chủ làm khó mở miệng vừa nhìn ra ngoài, bà đã nhận hai vạn của người ta, nếu làm không được, vậy thì xong rồi.
“Cô à, tôi chỉ nhìn một cái thôi, một cái là được.” Anh khép hờ hai mắt, cất bước lên lầu,Văn Tĩnh nhìn thấy, trong lòng cũng nhảy lên một cái, chạy đi theo… Đi tới cửa căn phòng, bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy nhịp tim gần như muốn ngừng theo. Mấy lần đưa tay, muốn gõ cửa, trong lòng lại là thấp thỏm lo lâu, người đi nhà trống, chỉ là một cảnh thê lương mà thôi.
“Các người đứng trước cửa nhà tôi làm gì?” Đằng sau lưng truyền tới câu hỏi, Thân Tống Hạo theo bản năng quay đầu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đứng ở cầu thang, đang nghi ngờ nhìn bọn họ. Ánh mặt trời chiếu trên gương mặt anh ta, sáng rực và đẹp đẽ.
Anh ta đi qua người bọn họ, tới cửa, mở chìa khóa, lúc này gương mặt lộ vẻ hoài nghi: “Các người nếu không có việc gì thì đi đi, lão bà tôi đang mang thai, cần nghỉ ngơi…”
“Bạn đồ ngốc này, bạn có phải muốn mình tức chết tại sao âm thầm rời đi, chúng ta không phải chị em tốt?” Văn Tĩnh ngồi xuống, ôm lấy Hoan Nhan khóc…. “Tĩnh, cầu xin bạn, đừng để anh ấy tìm được mình, không được nói cho anh ấy mình ở đây, được hay không?”
Văn Tĩnh đứng dậy, liếc nhìn bụng Hoan Nhan, suýt chút nữa hét chói tay, kéo tay Hoan Nhan ra khỏi phòng… Tằng Á Hi nhìn cô hùng hùng hổ hổ xông ra, lúc nhất thời quên ngăn cản, lúc Văn Tĩnh sắp lao ra khỏi căn phòng, Hoan Nhan không biết lấy đâu ra sức mạnh, một tay chống giữ khung cửa, một tay kéo Văn Tĩnh lại, ngón tay của cô gần như sắp gãy, vang lên trong không khí…. “Tĩnh!” Hoan Nhan không tiếng động hô to, sắc mặt trắng xanh, cô liên tục lắc đầu, lúc Văn Tĩnh chuẩn bị nói một câu, đầu gối Hoan Nhan mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay cô vẫn nắm chặt tay áo Văn Tĩnh, đôi môi bị cô cắn nát, vết máu rơi xuống cằm nhìn thấy mà ghê… “Nhan…” Văn Tĩnh lên tiếng, cuống quít đỡ cô dậy, cô lắc đầu, nghẹn ngào mở miệng: “Mình không noi, mình không nói, Nhan, bạn, bạn đứng lên!”
Hoan Nhan che dấu nước mắt, nở nụ cười khổ: “Tĩnh, anh ta bây giờ vẫn ở cùng với Tô Lai?”
Văn Tĩnh không đành lòng nhưng cũng không muốn lừa gạt cô, chỉ gật đầu.
“Như vậy, Tĩnh, bạn nói xem nếu chính mình đi ra ngoài gặp anh ta, cho anh ta biết mình ở đây, thì thế nào? ANh ta sẽ vì mình, mà đuổi Tô Lai sao?”
Văn Tĩnh thấy thật buồn cười, nhớ tới lúc cô ở trên xe chất vấn anh ta, cô không nhịn được khóc thành tiếng, lắc đầu một cái.
Mặc dù biết rõ, nhưng khi thấy ngay cả Văn TĨnh cũng nghĩ vậy, Hoan Nhan chợt đau lòng, cô tự giễu cười khẽ, tội gì phải vậy, trong lòng lại mơ hồ có chút hi vọng, nghĩ anh thật sự đau thương mới biểu lộ như vậy?
“Tĩnh, bạn cũng biết, anh ta không vì mình mà rời bỏ Tô Lai, vậy bạn muốn nói mình xuất hiện trước mặt anh ta để làm gì?”
“Nhưng bạn có đứa nhỏ của anh ta, Hoan Nhan, bạn muốn đứa bé sinh ra không có ba sao?”
Văn Tĩnh nhìn Hoan Nhan cười gượng, chỉ cảm thấy chua xót, nhẹ nhàng ôm Hoan Nhan vào lòng: “Nhan, bạn cố chấp rồi, trong lòng cũng thật nhẫn tâm…”
“Tĩnh, bạn đi nhanh đi, không đi, Kì Chấn sẽ quay lại tìm bạn, nếu để Kì Chấn phát hiện mình ở đây…” Hoan Nhan nở nụ cười khổ, cô chậm rãi mở miệng: “Tĩnh, không phải lòng dạ mình ác độc, không phải mình cố chấp, chỉ là mình không thể chịu nổi sỉ nhục, nếu anh ta biết mình có đứa bé của anh ta, anh ta nhất định nghĩ, mình dùng đứa bé để uy hiếp, nhất định nghĩ mình có âm mưu gì, đứa bé của mình sẽ chết…. Tĩnh, mình đã mất một đứa bé, đứa bé này, dù bất luận thế nào mình cũng muốn sinh ra! Tĩnh, bạn hiểu không?”
Văn Tĩnh chỉ nghẹn ngào hồi lâu, rốt cuộc nặng nề gật đầu, cô nói: “MÌnh không cần biết, lúc bảo bảo ra đời mình phải có mặt, mình sẽ làm mẹ nuôi, bạn không muống gặp anh ta cũng không được cắt đứt liên lạc với mình.”
“Vậy bạn bảo đảm, đây là bí mật của ba người chúng ta.” Hoan Nhan kéo tay Văn Tĩnh đặt lên bụng, ngọt ngào cười: “Tĩnh, đây là một tiểu nha đầu xinh xắn nghịch ngợm.”
“Có thật không?” Văn Tĩnh ngạc nhiên sờ nhẹ vào bụng Hoan Nhan, lẩm bẩm: “Bảo bảo, không được bắt nạt mẹ con nghe không, chờ con ra đời, mẹ nuôi sẽ quay lại thăm con, có được không?”
Hoan Nhan thấy dáng vẻ yêu thương của Văn Tĩnh, chỉ cảm thấy cảm động, cô thật sự may mắn, lúc cô ở đường cùng, vẫn còn có cô ấy…Văn Tĩnh nhìn cái Mp3 trên bàn, cô đưa tay cầm: “Nhan, đây là của bạn?”
Hoan Nhan gật đầu: “làm sao?”
Văn Tĩnh mỉm cười: “Mình dùng cái này làm bia đỡ đạn, hôm nào sẽ lén quay lại thăm bạn, Nhan, hôm nay mình ra ngoài không mang theo tiền, tấm thẻ này là Kì Chấn cho mình, trong đó có mười vạn, mật mã là sinh nhật mình, bạn dùng tạm, chờ lần sau, mình sẽ đưa thêm cho bạn.”
“Mình không muốn, Tĩnh…”
“Mình cũng không cho bạn, là cho con gái nuôi.” Văn Tĩnh trừng mắt nhìn cô, ôm cô một