Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu
Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2976 lượt.
ữ là gì?"
Noãn Noãn chợt mở miệng, giọng nói non nớt lại có thể nói ra hai chữ ác độc như vậy.
"Noãn Noãn, con nghe thấy ở đâu?" Hoan Nhan chỉ cảm thấy một hồi rét run, nhìn thấy đáy mắt của Noãn Noãn thì không khỏi càng phát hoảng , cô biết đứa bé này trưởng thành sớm, thông minh lợi hại, nhưng cũng không biết một đứa bé nho nhỏ như vậy, tại sao có thể có ánh mắt lạnh nhạt và bình tĩnh như vậy.
"Là mấy bạn học nói, bọn họ nói mẹ không cần ba, chung quy là vì muốn cùng một chú xa lạ ở chung một chỗ, mẹ nhất định là kỹ nữ."
Noãn Noãn nằm trên đầu vai Hoan Nhan, chợt khóc lên "Hai chữ kia khó nghe như vậy, mẹ nhất định không phải vậy, nên Noãn Noãn sẽ đi đánh bọn họ, đánh đến khi bọn họ không dám nói nữa mới thôi!"
Hoan Nhan đau lòng cơ hồ muốn nổi điên, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải, con của cô mới có mấy tuổi đầu, cô làm thế nào mới có thể giải thích cho nó hiểu, mặc dù cô và Á Hi ở chung trong một phòng trọ, nhưng cho tới nay vẫn duy trì quan hệ trong sạch?
"Nếu như chú biến thành ba, như vậy những đứa trẻ hư kia sẽ không nói như vậy nữa đúng không?" Một đôi tay chợt đưa qua, đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, Á Hi nháy mắt với Hoan Nhan một cái mắt, thật thấp mở miệng: "Hoan Nhan, em hãy để cho anh ích kỷ một lần, thừa dịp cháy nhà hôi của chỉ một lần này thôi."
"Á Hi, anh đang nói nhăng nói cuội gì đó?" Hoan Nhan vừa tức vừa khó chịu, nhưng khi cô nhìn thấy hai mắt của Noãn Noãn đột nhiên sáng bừng lên thì ngẩn người tại chỗ.
"Chú biến thành ba? Làm sao chú lại có thể biến thành ba?" Noãn Noãn quên mất việc phải khóc, bắt đầu có bộ mặt phớt tỉnh hỏi thăm.
Tăng Á Hi cười ôm lấy cô bé đi về phía trước;"Noãn Noãn, con có thích chú không?"
"Thích ạ."
"Chú đối xử với Noãn Noãn và mẹ có tốt hay không?"
"Tốt, rất tốt ạ!" Tiểu nha đầu hài lòng gật đầu, mẹ không bao giờ cho cô bé ăn nhiều kem, khi đó chú sẽ trộm mua cho cô bé, cái này đương nhiên là được.
"Như vậy, nếu chú biến thành ba của Noãn Noãn, Noãn Noãn có đồng ý không?"
Noãn Noãn nghiêng đầu qua suy nghĩ hồi lâu, mới trợn to đôi mắt nhìn lại anh: "Chú, có phải chú muốn kết hôn với mẹ con có đúng hay không?"
Sắc mặt Tăng Á Hi lập tức đỏ bừng , anh cúi đầu, len lén nhìn xem vẻ mặt của Hoan Nhan, lại phát hiện gương mặt của cô, cũng đỏ bừng lên như bị đốt lửa, màu đỏ dường như còn lan sang cả chiếc áo sơ mi màu trắng của cô.
Sắc mặt Tăng Á Hi lập tức đỏ bừng , anh cúi đầu, len lén nhìn xem vẻ mặt của Hoan Nhan, lại phát hiện gương mặt của cô, cũng đỏ bừng lên như bị đốt lửa, màu đỏ dường như còn lan sang cả chiếc áo sơ mi màu trắng của cô.
"Noãn Noãn có đồng ý không?" Thanh âm của Tăng Á Hi giống như tiếng muỗi vo ve, trong lòng anh đã sớm nhảy nhót giống như trống đánh, trong lòng hai bàn tay cùng sau lưng đều thấm ướt mồ hôi hột, anh chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng nhấp nháy một loạt những chấm nhỏ đầy màu sắc, sáng ngời làm anh hoa cả mắt.
Anh đang chờ đợi một sự tuyên bố, hoặc là một sự thất vọng tràn trề, hoặc là một niềm hạnh phúc trào dâng.
Noãn Noãn vỗ vỗ bàn tày nhỏ bé mập mạp của mình, về sau cô bé sẽ có ba, còn là một người ba rất thương yêu cô bé nữa chứ, hình như đây cũng coi như là một chuyện tốt đi, hơn nữa ba của nhà hàng xóm luôn giúp bà mẹ bên đó làm việc nhà, nếu cô bé cũng có ba, thì mẹ có thể nghỉ ngơi rồi.
"Ba." Noãn Noãn chợt mở miệng, ôm chặt lấy cổ Tăng Á Hi rồi hôn anh một cái
"A, thiếu gia tới làm cái gì?" Thân Thiểu Khang vừa hỏi, vừa đi xuống lầu.
"Ba." Thân Tống Hạo vừa nhìn ông đi xuống, cười khẽ một cái, thậm chí một tiếng cha này vài chục năm nay chưa từng gọi mà anh cùng có thể gọi nghe tự nhiên như thế.
Thân Thiểu Khang mừng rỡ khác thường, cuống quít tiến lên kéo anh ngồi xuống " Có chuyện gì sao A Hạo?"
"Ba, kế hoạch của con với Tiểu Lai là ngày mai sẽ bắt đầu đi du lịch tuần trăng mật, con tới đây là muốn lấy giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu, để chuẩn bị ra nước ngoài."
"Cái này là hiển nhiên, nhìn các con hôm nay trai tài gái sắc một đôi, trong lòng ba cảm thấy cực kỳ sung sướng, Quản gia, ông mau đi lấy cho thiếu gia, ta để ở ngăn kéo trong thư phòng."
Thân Thiểu Khang nhìn anh lấy đồ rồi lái xe rời đi, không khỏi nhìn Quản gia rồi nở một nụ cười thỏa mãn: "A Hạo thật sự đã trưởng thành rồi, về sau có lẽ không phiền ta phải quan tâm nữa."
"Cũng không biết làm sao, hôm nay thiếu gia lại nghe lời như vậy, còn bỏ qua tất cả những hiềm khích lúc trước mà gọi lão gia một tiếng ba, xem ra, thiếu gia quả nhiên là đã hoàn toàn trưởng thành thật rồi, nên cũng trở nên hiểu chuyện hơn, cậu ấy cũng đã hiểu được nỗi khổ tâm của lão gia.”
Quản gia đỡ Thân Thiểu Khang lên lầu, vừa đáp vừa an ủi ông.
"Ai, hiện tại nếu ta chết thì ta cũng có thể yên tâm rồi, chỉ có một chút tiếc nuối là không thể thấy con của A Hạo ra đời."
"Lão gia còn chưa nói với thiếu gia bệnh tình của ngài sao?"
"Chờ thêm một thời gian nữa đi, ta đã có thể sống thêm được hai năm này, d