Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2978 lượt.

ầu gì thì chuyện có thể nhìn thấy đứa bé hay không, thì cũng thôi đi. . . . . ."
**********
"Thiếu gia, hiện tại cậu muốn đi đâu?"
Thân Tống Hạo nhìn túi giấy trong tay, lại nghĩ tới cái người đang "đoan trang" ngồi trong nhà chờ anh về, đôi môi mỏng không khỏi bĩu một cái, đáy mắt giống như giống như báo săn tràn ra một nụ cười lạnh: "A Thành!"
Thân Tống Hạo đem túi ném qua, hừ nhẹ một tiếng; "Sáng sớm ngày mai trước tám giờ, cậu hãy đem tất cả thủ tục li hôn làm xong, chỉ là, không được tiết lộ ra dù là nửa chữ cho giới truyền thông và lão gia biết không."
"Vâng, thiếu gia!" Cái yêu cầu này mặc dù khiến người ta phải kinh hãi, những A Thành ngay cả nhíu lông mày lấy một cái cũng không mà lập tức đồng ý.
"Trước hãy đưa tôi trở về, ngày mai khi làm xong những thứ này, thì đưa đến biệt thự cho tôi."
Thân Tống Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ cảm thấy đáy lòng đè nén một ít tức giận, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi lại biến mất.
Thời điểm anh trở về biệt thự, đã là mười giờ, lúc Thân Tống Hạo đi vào phòng khách, đã thấy Tô Lai sớm tắm rửa xong xuôi ngồi trong đó chờ anh.
Thân Tống Hạo tiện tay rút cà vạt ra, cởi vài cái nút trên áo sơ mi, anh mệt mỏi duỗi tay ra, tùy ý ôm lấy cô, một thân mùi rượu không khỏi khiến Tô Lai khẽ cau mày.
"Anh uống quá nhiều, Tiểu Lai, anh đi tắm rửa trước đã, đêm động phòng của chúng ta để đếm tối mai đi!"
Thân Tống Hạo tiện tay đẩy cô ra, còn không đợi cô mở miệng, liền lảo đảo nghiêng ngả đi lên lầu, Tô Lai có chút kinh ngạc, giật mình đứng trong phòng khách, cho đến khi bóng lưng của anh biến mất, cô mới xoay người, Phỉ Dung đứng một bên thấy cô ngồi xuống, cuống quít tiến lên, cung kính mở miệng: "Thiếu phu nhân, những thứ đã được chuẩn bị kia phải làm thế nào. . . . . ."
"Cô không thấy thiếu gia chuẩn bị đi ngủ rồi à? Một cái liếc mắt còn không có, cút xuống đi!" Tô Lai giơ tay lên, đem cái ly trước mặt ném xuống tấm thảm dày, nhìn Phỉ Dung cuống quít quỳ xuống dọn dẹp, cô mới không nhịn được hung hăng hừ một tiếng, cũng quay người đi lên lầu.
Tô Lai cô, sẽ canh chừng chắc chắn vị trí này, cho dù cô có chết đi, cũng sẽ không buông tay ra. Tuyệt đối sẽ không buông tay ra.
Ngay cả khi ngủ, trên mặt tựa hồ cũng mang theo nụ cười đắc ý khi thực hiện được ý đồ, từ ngày cô bị anh đuổi đi, ai có thể nghĩ tới cô còn có thể quay trở về, hơn nữa còn là lấy thân phận là Thân thiếu phu nhân nữa chứ?
Hứa Hoan Nhan, có lẽ khi cô ta thấy tin tức này trên báo thì trong lòng còn có thể dễ chịu không? Đó chính là cảm xúc của cô khi xưa, là mùi vị khi cô nhìn thấy cô ta đường đường chính chính gả cho A Hạo, có lẽ giờ phút này trong lòng cô ta sợ rằng cũng giống với cô khi xưa thôi.
Sinh được một đứa con thì làm sao? Đó chỉ là một đứa con hoang cả đời không ngóc đầu lên được, lại phải trải qua những ngày tháng với cuộc sống bần hàn, đứa bé đó đi theo cô ta cũng chỉ là đang cùng cô ta chịu tội, Hứa Hoan Nhan, cô ta thực sự là quá ngu xuẩn, thế nhưng lại lựa chọn buông tay ly hôn, nếu cô mà là cô ta, muốn cô buông tha tất cả dễ như trở bàn tay, trừ phi cô chết.
Cả đêm dài chìm trong những giấc mộng miên man, giống như cuộc sống hào môn mong mỏi bấy lâu đã thực sự mở ra, trong mộng cô thấy mình ăn mặc giống như một nữ vương, được anh khoác tay, nghênh đón vô số ánh mắt hâm mộ hay là ghen tỵ của mọi người. . . . . . Sáng sớm khi tỉnh dậy, có một hương thơm thoang thoảng, trên ban công màn tơ bay nhẹ, hai mắt buồn ngủ của Tô Lai khẽ mở ra, đập vào mắt là những thứ trang sức hào hoa và tinh xảo, chỉ cần với tay là có thể chạm tới, ngay cả tơ lụa mềm mại trên giường cũng là đồ tốt nhất từ Ai Cập nhập về, chiếc áo ngủ tơ tằm mềm mại phủ lấy thân hình, cô cảm thấy tinh thần rất sảng khoái chuẩn bị rời giường. . . . . . Mà ở lúc này, cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy ra, nữ quản gia của biệt thự mang theo một nhóm người giúp việc nối đuôi nhau vào, chỉ là sắc mặt người nào người nấy lạnh lùng và mang theo vài tia giễu cợt nhìn cô: "Tô tiểu thư, thiếu gia ở phòng khách chờ cô lâu rồi, mời cô nhanh xuống lầu."
"Bà là cái thá gì?" Tô Lai từ từ vuốt mái tóc dài của mình, con ngươi xinh đẹp nghiêng qua nhìn mấy người giúp việc, không khỏi cười lạnh lên tiếng; "Không lịch sự chút nào, lại còn chưa được tôi cho phép đã dám tự mình xông vào phòng ngủ của tôi và A Hạo, còn không mau cút ra ngoài cho tôi!"
Tô Lai ưu nhã dạo bước đến trước bàn trang điểm, sau khi vén mái tóc dài gọn gàng lên, lấy ra một hộp trang sức được điêu khắc tinh mỹ, lúc đang muốn sờ lên những thứ châu báu quý giá kia, nữ quản gia đã nhanh chóng tiến lên một bước, đem hộp trang sức đoạt lại, lạnh lùng đáp: "Tô tiểu thư, thiếu gia đã căn dặn, tất cả những đồ trang sức và quần áo trong căn phòng này đều không cho phép Tô tiểu thư động vào, tất cả những thứ đó đều là chuẩn bị cho Thân thiếu phu nhân tương lai."
"Đồ khốn kiếp!" Tô Lai đột nhiên đứng lên, giơ tay lên, một cái tát liền vang lên, cô tức giận đến nỗi phát run cả người, nhưng vẫn bày ra bộ dáng cường đại, gia thế: "Ngày hô


Old school Easter eggs.