Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343016

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3016 lượt.

hai chân mập mạp, khiến anh không khỏi muốn đưa tay ra ôm con gái một cái.
“Tôi không muốn anh lại xuất hiện trước mặt Noãn Noãn nữa, cũng không cho phép chọc cho Noãn Noãn khóc!”
Hoan Nhan nhìn vẻ mặt cẩn thận cùng khẩn trương của anh, cô không khỏi cũng cảm thấy căng thẳng theo.
“Noãn Noãn là con gái của anh có đúng hay không!”
Cô muốn đẩy anh ra một lần nữa nhưng lần này anh vẫn đứng bất động, anh đưa tay ra bắt lấy cổ tay cô nhỏ giọng chất vấn.
“Không phải chính là không phải!”
Hoan Nhan liều mạng đẩy anh lần nữa, nhưng không biết tại sao lại đụng phải Noãn Noãn, làm cô bé lại bụm mặt khóc òa lên, tiếng khóc khàn khàn, không còn to như vừa rồi, nhưng lại nức nở, khiến Thân Tống Hạo đau lòng muốn chết. Đứa bé này là máu mủ của anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy con bé anh cũng không biết bé gái xinh đẹp, thông minh này lại là con gái mình!
“Nhan Nhan, em không cần đẩy anh nữa, anh sẽ đi, nhưng em hãy đặt Noãn Noãn xuống đã, em làm đau con bé rồi.”
Anh muốn đưa tay lên đỡ con gái, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Hoan Nhan nên cánh tay đang đưa lên lại buông thõng xuống.
Tầm mắt Hoan Nhan nhìn con gái đang lớn, quả nhiên trên trán đã nổi lên một cục màu đỏ, khiến cô vừa đau lòng, lại tự trách mình là một người mẹ, nhưng lại không thể để cho con gái được cảm nhận tình thương của người cha .
“Nhan Nhan, Noãn Noãn nói với anh, con bé đã năm tuổi tính cả tuổi mụ rồi.”
Ánh mắt Thân Tống Hạo cũng nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, ánh mắt tràn đầy áy náy và yêu thương. Hoan Nhan vừa ngẩng đầu lên đúng lúc chạm vào ánh mắt anh đang si ngốc nhìn Noãn Noãn, khiến mắt cô cũng cảm thấy đau xót, thiếu chút nữa cô đã muốn thốt lên rằng con bé chính là con gái của anh, chính là một đứa bé đáng thương vì cho tới bây giờ ba nó vẫn không biết đến sự tồn tại của nó.
“Nhan Nhan, em nói cho anh biết Noãn Noãn có phải là con gái của anh hay không?”
Anh cúi nửa người xuống nhìn sự đề phòng của con gái cùng ánh mắt tìm kiếm tò mò đang len lén nhìn anh. Hốc mắt anh một hồi đau xót, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà nghẹn ngào. Hoan Nhan không nói lời nào, cô cắn môi không dám nhìn anh cũng không dám nhìn ánh mắt tìm tòi của Noãn Noãn. Cô không phải là một người mẹ tốt, vì cô đã quá hà khắc với Noãn Noãn, cô quá ích kỷ.
“Nhan Nhan, dựa vào những điều lúc trước em nói với anh, anh có thể chắc chắn Noãn Noãn là con gái anh mà không phải là của Tằng Á Hi.”
Thân Tống Hạo nhẹ nhàng lắc lắc bả vai Hoan Nhan, thanh âm anh càng ngày càng không kiên nhẫn.
“Con không phải là con gái của ba Á Hi, hức…., mẹ nói ba ruột con đã đi đến một nơi rất xa rồi, hức…., ba không quan tâm tới hai mẹ con nữa…….”
Vốn dĩ đang tựa trong ngực Hoan Nhan thút thít, bỗng nhiên Noãn Noãn lại ngoài ý muốn mở miệng. Đôi mắt ướt nhẹp của cô bé nhìm chằm chằm Thân Tống Hạo trước mặt;
“Chú chính là người đã không quan tâm tới mẹ sao?”
Vốn dĩ còn đang nằm trong ngực Hoan Nhan thút thít, Noãn Noãn chợt ngoài ý muốn mở miệng. Đôi mắt ướt nhẹp của cô bé nhìn chằm chằm Thân Tống Hạo trước mặt;
“Chú chính là người đã không quan tâm tới mẹ con sao?”
“Noãn Noãn!”
Hoan Nhan muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa, thời gian giống như dừng lại.
Dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời tháng bảy, bóng Thân Tống Hạo trải dài trên mặt đất, ánh nắng làm anh cảm thấy mặt mình nóng ran nhưng trong lòng anh lại là một mảnh lạnh lẽo, khiến anh cả đời này khó mà quên.
Những hạt bụi nho nhỏ dưới ánh mặt trời không ngừng khiêu vũ, trên bệ cửa sổ màn tơ bị gió thổi bay lên, chỉ cẩn ngẩng đầu nhìn ra xa một chút là có thể thấy vườn hoa rực rỡ sắc màu phía bên ngoài. Bóng dáng to lớn của anh sừng sững trong phòng khách, anh cảm thấy mình giờ phút này thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nhưng anh lại không dám lên tiếng, anh không biết phải nói gì với Hoan Nhan, anh không dám lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm muộn này, mà trên mặt Hoan Nhan một giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, thời gian xa cách năm năm, cô vẫn là Hứa Hoan Nhan, còn anh cũng vẫn là Thân Tống Hạo, nhưng cô cũng không còn là Hứa Hoan Nhan trước kia, anh cũng không phải.
Anh nhìn cô không chớp mắt.
Rất lâu sau đó, đáy mắt anh cũng bắt đầu dâng lên một dòng nước, tích lại nơi khóe mắt thành một giọt nước mắt lớn, đột nhiên chảy xuống. Các ngón tay anh nắm thật chặt, các khớp xương được dùng hết sức, không biết là dùng bao nhiêu sức lực.
Anh cố gắng khống chế không cho mình khóc thành tiếng, anh biết mình là một người đàn ông, dù có khó khăn đến đâu đi nữa thì anh cũng không nên chảy nước mắt, lại còn trước mặt người phụ nữ mà anh yêu cùng con gái lần đầu tiên gặp mặt, anh cảm thấy khóc lớn một hồi cũng không phải chuyện gì hay ho.
Anh không biết làm sao để có thể biểu đạt hết tình cảm của mình, anh cảm thấy lúc này đây cũng giống như năm đó, khi anh cùng Tô Lai mến nhau, tuy rằng anh thích cô rất nhiều nhưng anh lại không biết một người phụ nữ khi yêu lại cần một lời cam kết đến như vậy.<