Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3009 lượt.

, liều mạng giãy giụa trong lòng anh, cô cho là anh sẽ cố chấp bá đạo không thả, cô sợ mình sẽ trầm luân trong hơi thở của anh, cô chỉ muốn né tránh anh, né ra khỏi người đàn ông chỉ cần xuất hiện đã đoạt đi toàn bộ lý trí của cô!
Thế nhưng anh lại nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, bàn tay anh lưu luyến từ bên eo cô trợt xuống, thân hình cao lớn tựa hồ chán nản , "Nhan Nhan, anh đã đồng ý với Duy An, nếu như em đã kết hôn rồi, thì anh cũng sẽ không dây dưa với em nữa, như vậy hiện tại, em hãy thực lòng trả lời cho anh, em và người đàn ông kia, đã kết hôn rồi có đúng không?"
Cô cúi đầu, cắn môi dưới, lông mi dài buông xuống dưới, ngăn trở tầm nhìn của chính mình, hồi lâu, cô cảm thấy mình như đang bị ánh mắt nóng bỏng của anh nặng nề đâm vào lưng, cô hít sâu một hơi, gắng sức mà gật đầu: "Đúng thế, tôi và Á Hi, chúng tôi đã kết hôn rồi."
Anh lập tức yên lặng, trong đôi mắt vẫn luôn cao ngạo và không kềm chế, ánh mắt đen láy tràn ngập sự tự tin giống như sao băng hoảng hốt biến mất, anh lui về phía sau một bước, không lưu loát cười nhẹ, nhỏ giọng nỉ non: "Tốt, rất tốt, em còn mang thai con của anh ta, đúng không?"
"Thân tiên sinh, ngài có thể tự thấy được, con của chúng tôi đã hơn sáu tháng rồi." Đầu cô rủ xuống thấp hơn, chỉ lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn, có ánh sáng chiếu vào, ở trên người cô toát ra một hình ảnh sinh động mà xinh đẹp.
Nhìn anh như muốn ngốc, hàm răng từng hồi một chua xót, muốn hung hăng ôm lấy cô, không bao giờ buông tay nữa, nhưng cũng không dám, sợ cô càng trở nên xa cách, sợ cô cự tuyệt, sợ hơn nữa là sợ hình tượng của anh trong lòng cô càng kém hơn!
"Tại sao, tại sao em không chờ anh thêm một chút? Tại sao năm năm trước lúc anh tới tìm em, em lại né tránh? Tại sao em phải lưu lại một câu nói, nói em tình nguyện chết cũng không muốn trông thấy anh?" Anh đè bả vai của cô xuống, không để cho cô tránh ra, mà thanh âm đã run run sắp khống chế không được. . . . . ."Chờ anh làm cái gì? Chờ anh làm cái gì, Thân Tống Hạo? Chờ anh cho tôi một tờ chi phiếu rồi lại sỉ nhục tôi sao? Đã đủ rồi, đủ rồi! Tôi không muốn phải nhìn thấy anh nữa!"
Cô tránh khỏi vòng tay của anh, nước mắt cũng không nhịn được mà đua nhau rơi xuống, cả đời này cô đều không quên được, khi đó bộ dáng Tô Lai mang theo chi phiếu xuất hiện! Các người nếu muốn ở chung một chỗ, thì hãy ở với nhau thiên trường địa cửu, tốt nhất chết cũng chết ở chung một chỗ, vậy tại sao anh còn để cho người mới vui mừng tới giễu cợt cô?
"Cái gì chi phiếu, cái gì nhục nhã?" Anh ngơ ngẩn, lẩm bẩm mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện cô đã khóc đến mức không thể dừng lại được, một đôi mắt đỏ bừng và thũng trướng, làm cho anh đau lòng khó nhịn, khống chế không được đưa tay ôm lấy cô, đem cô nhấn vào trong ngực, cằm anh vừa vặn chống trên đầu cô, mùi của cô, trong nháy mắt lan khắp thân thể của anh, làm cho anh không cầm được lỗ mũi ê ẩm, ôm lấy cô chặt hơn.
"Buông tôi ra. . . . . ." Cô khàn giọng kêu gào, liều mạng muốn tránh thoát từ trong ngực của anh, mà hai cánh tay ah lại giống như đúc bằng sắt không thể động đậy, khóa cô trong ngực.






Cô giận dữ, đến cuối cùng ngược lại cười lạnh: "Kế tiếp có phải anh sẽ nói, căn bản anh không biết gì về chuyện này?"
Hai hàng lông mày thon dài của anh lập tức nhíu chặt, đôi môi cũng không tự chủ được mân thành một đường thẳng tắp, đúng vậy, anh quả thật không biết chuyện này, bởi vì anh chưa từng có nói qua bảo Tô Lai mang theo chi phiếu tìm đến cô, đuổi cô đi!
"Chuyện này, chờ anh tra rõ anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng, tóm lại, tất cả trách nhiệm đều là của anh, em muốn oán trách anh làm sao cũng được!" Đôi mắt anh như một chiếc khóa khóa cô lại: "Nhan Nhan, chỉ cần em tin tưởng anh, anh chưa từng làm chuyện như vậy!"
"Tôi không muốn nghe, huống chi, bây giờ anh có ba hoa chích choè cái gì đi nữa, cũng đều muộn rồi." Hoan Nhan cũng không thèm nhìn tới liền hất tay của anh ra, cô xoay người hướng cầu thang đi tới, cũng không quay đầu lại: "Thân tiên sinh, xin hỏi những lời ngài phải nói, đã nói xong rồi sao?"
"Nếu như nói xong rồi, xin mời anh rời khỏi Quý gia, về sau cũng không cần tới quấy rầy người nhà chúng tôi nữa."
Thanh âm kia khàn khàn, khàn khàn cơ hồ khiến anh nghe không rõ.
Anh đợi năm năm, lại chờ được tuyên bố như vậy, hôm nay hối hận, lại không có biện pháp đền bù, nếu là năm năm trước, nếu anh biết một lần ký xuống sẽ làm cho bọn họ phải chia lìa, lần ký thứ hai lại khiến cho bọn họ cả đời bỏ qua nhau, thì anh sẽ làm sao?
"Anh hiểu." Anh cắn chặt răng, mạnh mẽ nở một nụ cười, cũng là từng bước từng bước bước lên bậc thang, Hoan Nhan nhìn anh, trong ánh mắt có nghi ngờ, ngón tay của anh cũng chợt nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống ở bên má cô, mà không phải là sự bá đạo trong trí nhớ của cô, cợt nhã cùng phóng túng, mà lại dịu dàng như vậy.
"Để cho anh ôm em một cái. . . . . ." Tiếng nói của anh vừa ngừng thì cũng đã ôm cô vào trong ngực, anh cẩn thận để không chạm vào bụng cô,