Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1343033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3033 lượt.
Noãn nhìn chăm chú sau đó liền chu mỏ la lên: “Chú ngốc, Noãn Noãn dùg là dầu gội dành cho trẻ nít a!”
Đứa nhỏ từ trong bồn tắm đứng lên lắc lắc mình một chút, định leo ra ngoài bồn tắm tự mình đi lấy dầu gội, động tác của cô bé thiếu chút nữa dọa Thân Tống Hạo hồn bay phách lạc, tay đang cầm cái bình cũng liệng bay đi, anh bắt được thân thể trơn bóng nhỏ bé , mãi đến khi vững vàng ôm được cô bé vào trong ngực anh vẫn chưa hoàn hồn, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé anh nói: “Con muốn hù chết ba sao, đứa nhỏ này!”
“Lá gan chú thật nhỏ!” Noạn Noãn rất xem thường liếc nhìn anh một cái, khe khẽ thở dài: “Vậy làm sao sinh ra được đứa con đáng yêu như vầy nhỉ?”
Thật sự là một đứa nhỏ lanh lợi!
Thân Tống Hạo vừa cao hứng vừa tự hào, anh đã sớm nói, Noãn Noãn con gái bảo bối nhà anh là đáng yêu nhất thế giới, thông minh nhất, xinh đẹp nhất, Kỳ Chấn và Văn Tĩnh coi như xong, nếu bọn họ sinh con trai nhất định bị con gái anh ăn sạch sẽ, nếu là con gái khẳng định là không có thông minh bằng Noãn Noãn nhà anh.
Đợi đến khi Noãn Noãn tắm xong ra ngoài, không biết có phải do khi nãy nghịch quá hay không, đứa nhỏ này được quấn trong chăn mềm mại ấm áp, không quá một phút đã ngủ say rồi. Thân Tống Hạo hôn cô bé mấy cái, lại còn tém chăn kỹ càng, xong xuôi đâu đấy anh mới đi ra phía ngoài phòng ngủ.
Hoan Nhan ngồi ru rú trên sa lon, dường như ngủ thiếp đi, Thân Tống Hạo nhẹ chân bước đến trước măt cô, còn chưa đến gần Hoan Nhan mơ mơ màng màng mở mắt: “Noãn Noãn đâu? Đã ngủ chưa?”
“Đã ngủ say rồi, con bé cực kỳ ngoan, em đừng lo lắng!” Anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm vai cô vùi vào trong ngực mình: “Em mệt lắm không?” Cúi đầu nhìn mặt cô, một tay vuốt nhẹ tóc cô: “Anh đi chuẩn bị nước cho em tắm rồi đi ngủ, có được không?”
Anh định đứng lên, bỗng nhiên cô kéo tay anh lại, tiếp đó đem mặt mình vùi vào trong tay anh: “A Hạo, ngồi với tôi một lát.”
Anh hơi sững sốt nhưng rồi lập tức ngồi xuống, Hoan Nhan thuận thế dịch thân hình ra gối đầu nằm trên đùi anh, cô nhắm mắt lại, bàn tay che mắt lại thì thầm: “Chúng ta vậy mà cũng có một ngày như vầy.”
“Nhan Nhan, cả đời này anh sẽ không buông tay nữa!” Anh nắm chặt tay cô giống như tuyên thệ.
“Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!” Cô nhắm mắt lại ra vẻ tức giận mắng, nhưng tay lại che mặt nên không nhìn thấy vẻ mặt của cô.
“Đây là cạnh tranh công bằng, nếu như em yêu anh ta, tất nhiên anh sẽ không tranh cãi nữa, nhưng anh biết rõ người em yêu là anh.” Anh vẫn bá đạo như vậy làm cho lòng người sợ hãi.
“Sao anh vẫn như cũ, lúc nào cũng tự cho mình là đúng?” Cô hơi tức giận, anh sao dám khẳng định cô yêu anh.
“Bởi vì anh yêu em, nếu anh không chủ động, không da mặt dày một chút, chỉ chờ em nói, không chừng anh lại mất em.”
“Không biết xấu hổ!” Cô nhẹ nhàng đấm ngực anh , thế nhưng anh lại thấy khóe môi cô cong lên.
“Nhan Nhan.” Anh cúi mặt xuống dán môi vào gò má của cô thì thầm: “Mấy ngày này đừng đuổi anh đi, để cho anh chăm sóc em và Noãn Noãn, có được không?” Anh nhẹ nhàng hôn vào gò má cô, tìm tòi một chút vòng quanh mặt cô, cho đến khi chạm vào môi cô, anh mới thỏa mãn than nhẹ.
“Đây cũng không phải là nhà anh, nào có ai mặt dày mà không di? Hiện tại mới hơn chin giờ, anh mau lái xe đi về nhà.” Cô khẽ đấy anh, đôi môi anh một chút cũng không muốn buông tha, cô vùng vằng định ngồi dậy, nhưng anh chợt đưa cánh tay siết eo cô thật chặt, mạnh mẽ hôn tiếp xuống: “Nhan Nhan, anh muốn em!”
Nụ hôn này cùng với nụ hôn ở trang viên trà hoa hồng không giống nhau, nếu như nói nụ hôn kia dịu dàng giống như gió xuân nắng ấm, thì nụ hôn hiện tại này vừa mang theo cái nóng của mùa hè nhưng lại khiến cho cô như đang ở trời đông giá rét lạnh lùng. Cô không thích anh bá đạo chinh phục như vậy, không thích anh muốn làm gì thì làm không để ý tới cảm nhận của cô.
Điều này làm cô lại thấy mình như biến thành cô gái năm năm trước, người phụ nữ ngốc nghếch khờ khạo trong hôn nhân, ngây ngô lừa gạt chính mình.
“Thân Tống Hạo!” Cô vô lực mở miệng nói, mà anh thế nhưng lại giống như không chế không nổi, đưa tay vào vạt áo cô thăm dò. Cách một lớp áo lông cừu thật mỏng, khớp xương tay anh rõ ràng mà có lực, bàn tay to lớn dọc theo đường cong mỏng manh của cô đi dần lên. Thân thể cô vốn đang lạnh nhưng tay anh đi qua nơi nào, nơi đó dần dần như có tia lửa.
Thời gian năm năm đã cắt hết chờ đợi đối với anh, chặt đứt tin tưởng vào tình yêu , tâm tư, tuy nhiên vẫn không thể chặt đứt tính quật cường, tự ái của cô.
“Đủ rồi, Thân Tống Hạo!” Cô sợ đánh động đến Noãn Noãn nhưng vẫn cảm thấy khuất nhục, không nhịn được mở miệng gầm nhẹ.
“Anh nói trừng phạt không bao gồm cả rời đi, không bao gồm không thích em, không bao gồm buông tay!”
“Thân Tống Hạo, anh có phải là đàn ông không? Không phải anh vừa mới nói tôi làm sao anh cũng đồng ý?”
Cô giận dữ xoay người lại, trong lòng đau đớn vô cùng, tại sao người đàn ông này vẫn vô lại như vậy?
“Nếu trong lòng em nhận xét anh