Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343039

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3039 lượt.

ơng, nhưng anh có hơn gì em? Năm năm, giữa sống không bằng chết đó, không chỉ có mỗi mình em!” Anh bắt đầu không kềm chế được, lại tức giận, không muốn nhìn thấy cô bình tĩnh mà xa cách, cự tuyệt anh như vậy.
“Làm sao có thể, năm năm qua, cuộc sống anh muôn màu muôn vẻ, không giống như tôi.” Cô líu ríu nói khẽ nhưng trong lòng bối rối. Cô còn nhớ rõ cảm giác khi đọc được tin anh và Tô Lai kết hôn.
“Em thì sao? Năm năm qua, không phải em sống cùng với một người đàn ông khác, lại còn có con!” Anh bật thốt lên.
Vẻ mặt Hoan Nhan lập tức cứng đờ, cô kinh ngạc nhìn anh: “Đây là anh chất vấn tôi sao?”
Anh hơi hối hận, nhưng vẫn cố chấp,mạnh miệng nói: “Phải.”
“Anh chất vấn tôi vì sao lại cùng người đàn ông khác sống chung năm năm qua, lại còn có đứa bé?” Nước mắt cô đã dâng đầy trong đôi mắt.
“Phải.” Anh nghiến răng nói ra chữ kia, sau đó lại hận không cắn đứt lưỡi mình đi.
“Anh có tư cách gì? Người nào có quy định sau khi ly hôn rồi không được tái giá? Người nào quy định sau khi tái giá không thể cùng người khác sinh con? Người nào quy định sau khi ly hôn người phụ nữ phải sống một mình suốt đời?”
“Sao trước kia anh không biết em lại có tư tưởng thoáng như vậy?”Anh nhịn không được chế giễu cô. Anh chắc điên rồi, không khống chế được mình mới mở miệng nói ra làm tổn thương cô .
“Anh đi đi, Thân Tống Hạo, anh lập tức đi ngay, không cần ở trước mặt tôi, mãi mãi không cần, đi đi.” Cô chợt mất khống chế hét to lên, không biết trong tay đang cầm cái gì liền ném về phía anh. Anh không né tránh, cố chấp đứng im tại chỗ chịu đựng, chịu đựng cơn tức giận của cô, chịu đựng nỗi đau của cô, không phải là anh đã biết rõ mọi chuyện đó sao? Cô và Á Hi không có kết hôn, cũng không có quan hệ xác thịt gì, thế nhưng anh vẫn nổi điên ghen tỵ, ghen tỵ anh ta và cô đã bên nhau suốt năm năm này mà không phải là anh.
“Anh có đi hay không?” Cô nhìn anh chật vật đứng ở đó, trong tay bắt lấy đồ vật cô ném qua. Lại một lần nữa cô không đủ cứng rắn, không thể hạ quyết tâm tổn thương người đàn ông từng làm cho mình sống dở chết dở.
“Không đi.” Anh phun ra hai chữ, tiếp tục đứng ở đó không nhúc nhích, ánh mắt sáng chói nhìn lại cô, thậm chí còn cười một cách nghiêm túc: “Có thể để em trút giận, anh rất vui vẻ.”
“Đi đi.” Hoan Nhan chợt nhắm mắt, cô không muốn, quả thật không muốn một lần nữa bị anh làm cho rung động, một lần nữa rơi vào bể khổ, vì sao cô ngay cả quyền được lựa chọn một lần cũng không được?
Lòng bàn tay lạnh như băng, cảm giác thất bại nặng nề, cô cầm món đồ trong tay hướng về phía anh ném qua.
Bịch một tiếng vang lên, tiếp theo là âm thanh của mảnh thủy tinh bị vỡ, Hoan Nhan theo bản năng mở mắt ra, trước mắt mơ hồ không thấy rõ khuôn mặt người kia.
Thân Tống Hạo ngửi được mùi máu tanh nồng trong mũi mình, cảm giác như bị choáng, thân hình hơi lung lay mấy cái mới đứng vững được. Có chất gì dính dính từ trên trán anh trượt dần xuống con mắt, anh cố gắng nhướng nhướng mấy cái nhưng vẫn không thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt một màu máu đỏ thẫm.






Thân Tống Hạo ngửi được mùi máu tanh nồng trong mũi mình, cảm giác như bị choáng, thân hình hơi lung lay mấy cái mới đứng vững được. Có chất gì dính dính từ trên trán anh trượt dần xuống con mắt, anh cố gắng nhướng nhướng mấy cái nhưng vẫn không thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt một màu máu đỏ thẫm.
Cô vậy mà nhẫn tâm ra tay với anh, quả thật cô không còn thương anh nữa rồi!
Anh chợt nhớ tới lần cãi vả lúc mới kết hôn, tay anh bị mảnh vỡ của ly cắt vào, ánh mắt đau thương của cô, động tác băng bó cẩn thận tỉ mỉ. Người bị thương là anh nhưng cô lại rất đau lòng, không muốn thấy anh bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ xíu. Nhưng bây giờ, cô không chút do dự đưa tay đập vào đầu anh khiến cho máu chảy đầy mặt, cô không thương, không thương anh nữa rồi. Anh nở nụ cười, mơ hồ nhìn cô qua một màn máu này, nhìn khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ lo lắng: “Nhan Nhan, năm năm không thấy em, bản lĩnh không tệ, ra tay vừa chuẩn vừa ác, sau này sẽ không ai dám ức hiếp em nữa.”
“Thân Tống Hạo.” Cô thì thầm lên tiếng, nhìn khuôn mặt điển trai của anh bị nhuộm một màu máu tươi, tim cô đau đớn, khóe môi run run co quắp.
“Không cần đau lòng, cũng không cần thương hại anh.” Anh tiện tay lau lau trên trán, nhưng máu vẫn chảy xuống không ngừng, che khuất tầm mắt, anh không cảm thấy đau giống như cả người đều vô cảm rồi.
“Anh đừng ép tôi.” Hoan Nhan khóc, giọng nói khàn khàn. Cô nhìn mặt anh đầy máu, trong đầu trắng bệch như một tờ giấy: “Thân Tống Hạo, để chảy máu hoài không băng bó anh sẽ chết mất, có phải anh muốn tôi tức chết , tại sao cho đến bây giờ anh vẫn khi dễ tôi, có phải anh muốn tôi chết cho anh xem?” Cô tức giận đấm vào anh một cái, sau đó nhào vào lòng anh òa khóc lớn.
Nếu anh sớm biết chảy máu có thể đổi được tim của cô, thì anh đã làm như vậy từ lâu rồi.
“Em băng bó cho anh là được rồi.” Anh ôm lấy cô thở dài thỏa mãn: “Đáng giá.”
“Cái gì đáng giá?” Cô vừa ngh