Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343053

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3053 lượt.

người phụ nữ vĩnh viễn chỉ biết nằm phía dưới ....” Đặng Quang Duệ vừa thở dốc nặng nề, nhưng vẫn tiếp tục luật động, nói vào bên tai cô.
Lâm Thiến nghe mấy lời này, không khỏi bật cười khanh khách, cô ôm cổ Đặng Quang Duệ, môi ghé vào bên tai ông ta thì thầm: “Vậy em thì sao?”
“Cô ta làm sao so được với em? Wow! Một ngày tôi không nhìn thấy em thì trong lòng ngứa ngáy....”
“Xem anh kìa, còn đâu dáng vẻ của một lãnh đạo thành phố chứ!” Lâm Thiến bị động tác của ông ta làm tóc tai xốc xếch, không khỏi bất mãn oán giận.
“Cùng em làm một lần, tôi tình nguyện bớt đi một năm làm thị trưởng.”
“Anh nằm mơ à, thật khéo biết dỗ người ta.” Lâm Thiến tuy trong miệng nói vậy, nhưng lại càng xuất ra tất cả kinh nghiệm tình trường, quấn chặt lấy người đàn ông: “Vậy.... Công việc đấu thầu cạnh tranh mảnh đất kia giao cho em làm, có được không?”
“Mỗi việc cỏn con ấy mà cần em mở miệng hỏi sao? Phục vụ tôi thật tốt, thì tất cả thành phố đều cho em, tôi nói là làm."
“Quang Duệ.... Anh đối với người ta thật là tốt!” Giọng nói nũng nịu của Lâm Thiến làm cho toàn thân Đặng Quang Duệ mểm nhũn chịu không nổi, hai người cứ thế mà ngã xuống mặt thảm mềm mại, càng phát ra âm thanh dâm uế, phóng đãng, quấn quýt lấy nhau....
*************************** "ỐI trời ơi! Nhan nhi, cậu nếu còn chưa chịu trở về, thì mình đã bị bảo bối cục cưng của cậu giày vò đến chết thôi. Buổi sáng thức dậy khóc, buổi tối ngủ cũng khóc, đi học khóc, tan học khóc. Ngay cả mẹ nuôi là mình, cha nuôi Kỳ Chấn, còn cả cậu Duy An và ông bà ngoại cũng không thể dỗ được con bé! Thật là thiệt thòi, mình còn vác cái bụng ráng đưa đón con bé đi học, mới vừa nghe cậu trở về, lập tức trở mặt rồi!”
Vừa nhìn thấy Hoan Nhan, Văn Tĩnh liền càu nhàu cả buổi không để yên, tóm lấy Hoan Nhan giống như đứa bé chờ mẹ về kiện cáo, làm hai người Kỳ Chấn và Thân Tống Hạo đứng đấy cũng nhịn không được bật cười.
“Noãn Noãn từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ rời xa mình cả. Thật xin lỗi cậu, Tĩnh nhi.... Lần sau mình có đi xa, sẽ mang theo đứa nhỏ này theo. Nhưng thật tình, mới nghĩ tới thôi, mình đã muốn chết rồi!” Hoan Nhan ôm Noãn Noãn, xem thử coi con bé có mập lên được tí nào không, vóc dáng cũng không thấy cao lên gì cả.
“Chà chà.... Nhìn hai mẹ con các người kìa, vừa gặp mặt đã quấn lấy như vậy rồi. Này nhóc con, uổng công mẹ nuôi đối xử tốt với con rồi!” Văn Tĩnh đưa ngón tay lên điểm vào giữa trán của Noãn Noãn, thở phì phì lắc lắc đầu.
“Cục cưng ngoan ngoãn.... Để cho ba ôm con có được không?” Thân Tống Hạo cười mĩm tiến lên, Noãn Noãn vừa mới tan học về thấy nhìn thấy liền chạy đến ôm Nhan Nhan, làm anh ước ao được như cô.
Noãn Noãn vài ngày không thấy mặt anh, lại bắt đầu sợ người lạ, núp ở trong lòng Hoan Nhan, lắc đầu từ chối.
“Noãn Noãn, con không cho ba ôm, ba sẽ rất buồn đấy!” Hoan Nhan kiên nhẫn khuyên bảo con gái, lại nói nhỏ vừa đủ nghe bên tai Noãn Noãn: “Noãn Noãn ngoan, khi nào gặp mặt nhớ kêu bằng ba, nhớ chưa? Ba rất thương con, từ bên nước Mỹ mang về cho con nhiều đồ chơi và váy áo đẹp đẽ!”
“Vậy.... Vậy thì cho ôm một chút, một phút thôi!” Noãn Noãn giơ lên một ngón tay bụ bẫm, đồng ý một cách cực kỳ keo kiệt.






“Vậy.... Vậy thì cho ôm một chút, một phút thôi!” Noãn Noãn giơ lên một ngón tay bụ bẫm, đồng ý một cách cực kỳ keo kiệt.
Thân Tống Hạo ôm Noãn Noãn lên đi xem những món đồ chơi và váy áo xinh đẹp. Văn Tĩnh lặng lẽ kéo Hoan Nhan sang một bên.
“Chuyện gì vậy Tĩnh?” Hoan Nhan hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Văn Tĩnh, cô nàng không sợ trời, không sợ đất, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
“Cậu có biết hay không Lâm Thiến đã trở lại?” Văn Tĩnh hơi khẩn trương, cô đưa tay vuốt ve cái bụng đã hơi nhô ra dưới lớp áo khoác thật dày, nhưng lới nói lại mang theo vẻ khẩn trương lo lắng.
“Ừ, mình có nghe nói.” Hoan Nhan nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy kỳ lạ nên hỏi lại: “Tĩnh, cậu lo lắng chuyện gì?”
“Thật may là Kỳ Chấn nhà cậu chịu đựng nổi, nếu đổi thành mình á, đã sớm phát điên rồi!”
Hoan Nhan mở miệng trêu chọc, không nhìn thấy Văn Tĩnh xoay người lại, trên mặt cô ấy chợt lóe lên vẻ lo lắng.
Vào sáu năm trước, chuyện đêm đó vẫn như còn sờ sờ trước mặt, cô tận mắt nhìn thấy Ka Ka làm tất cả, mà cô, tuy rằng không có ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng là đồng lõa. Cô tin chắc người như Lâm Thiến tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này cô đồng ý đi tham gia họp lớp, cũng muốn thăm dò ý tứ Lâm Thiến một chút. Chuyện của sáu năm trước rốt cuộc cũng có thể hóa giải không,dù sao....Nhan nhi cũng không biết một tý gì, còn Lâm Thiến tất nhiên hận Hoan Nhan thấu xương, cho là cô ấy đừng phía sau chủ mưu.
Mặc dù tổng bộ Thân thị đều dời đến Singapore, nhưng ở tại thành phố A này chi nhánh công ty trải rộng khắp nơi, cho nên nếu có thương vụ to lớn nào thì tự nhiên tổng bộ bên kia sẽ nắm được. Chính phủ vừa mới phê duyệt khai phá hạng mục mảnh đất một ngàn hecta để xây biệt thự. Trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Thân Tống Hạo