Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1343050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3050 lượt.
lạnh tràn đầy, Hoan Nhan vẫn cảm thấy khó thở, anh ta sao lại vô sỉ như vậy? Biết rõ cô đã có chồng rồi, vậy mà vẫn động tay động chân với cô!
Mãi đến khi bước vào trong thang máy khách sạn, Hoan Nhan mới chợt nhớ tới, mình đi mua quà tặng cho người nhà và Noãn Noãn, bây giờ tất cả đều để quên ở quán cà phê.
Thôi đành vậy, sáng mai đã phải ra sân bay rồi, hiện giờ cũng không có thời gian, bất quá chỉ là một ít đồ chơi, quên rồi thì bỏ đi, cô thật sự không muốn quay lại chổ kia để lấy đồ về.
Lúc mở cửa phòng, nhìn anh đang đứng trước cửa sổ, áo khoác vẫn chưa cởi ra, dáng vẻ dường như cũng mới về. Hoan Nhan không khỏi hồi hộp, lo lắng. Quán cà phê cũng gần khách sạn, không biết anh có nhìn thấy không?
‘Hạo, anh mới về?’ Hoan Nhan cởi áo khoác màu xanh treo vào giá đỡ, đi tới cạnh anh.
Anh khẽ gật đầu, quay mặt sang liếc nhìn cô: ‘Em đi ra ngoài lâu thế!”
Nhìn mặt anh bình tĩnh, điềm đạm mang theo ý cười, Hoan Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Ra ngoài đi dạo, dự định mua ít quà tặng ba mẹ, Duy An và Noãn Noãn khi quay trở về.”
“Vẫn chưa chọn được món gì sao? Anh thấy trở về tay không…” Anh nói lấp lửng.
“Quá đắt, cũng không có món gì hợp ý, với lại cũng đều là hàng hóa do Trung Quốc chúng ta sản xuất, chỉ thêm được mỗi nhãn hàng hiệu, giá cả lập tức trên trời, không nên mua.”
“À….” Tay cầm chặt ly nước, nhìn vẻ mặt cô không biến sắc, bỗng nhiên anh cảm thấy thật xa lạ.
Không khỏi thở dài, thật ra anh biết, cái ôm đó là do Tống Gia Minh một bên muốn mà thôi, nhưng anh càng hy vọng chính là giữa bọn họ có thể thành thật với nhau, không phải đến cuối cùng giống như năm năm trước lại phạm sai lầm, trời xui đất khiến bỏ qua đối phương.
Ráng chiều óng ánh sắc màu, từ phía trên tòa nhà len vào rơi trên mặt anh, thế nhưng cũng không tan được nét thâm trầm tư lự của anh, Hoan Nhan hơi lo lắng nhìn anh: “Hạo, anh có chuyện gì vậy?”
Anh để ly nước xuống, bỗng nhiên hướng về cô đưa tay ra ôm cô vào lòng, cánh tay bao phủ cả người: “Không có gì, anh chỉ muốn nói rõ với em, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, đừng giấu anh, anh không muốn chúng mình hiểu lầm nhau.”
Hoan Nhan cảm thấy đầu lưỡi như bị phỏng… Anh nhìn thấy tất cả.
“Thật xin lỗi, em, em hôm nay gặp Tống Gia Minh.” Cô không giấu diếm, cũng không muốn giấu nữa.
“Em đi gặp bạn bè, anh sao lại trách em, anh chỉ muốn nói cho em biết, em là người phụ nữ của anh, trên đời này anh và em là người thân của nhau, giữa chúng ta không cần có bí mật gì.”
Hoan Nhan nhẹ nhàng gật đầu, lại nghĩ tới lời nói của Tống Gia Minh, không khỏi hỏi anh: “Sau này chúng ta sẽ sống ở đâu?”
“Tùy theo ý em, thật ra anh muốn đưa em đến Singapore, không khí nơi đó tuyệt vời, cuộc sống cực kỳ thoải mái, nhưng anh biết bây giờ em không nỡ rời xa Duy An, tạm thời chúng ta vẫn ở laị trong nước, em thấy sao?”
“Hạo, anh còn nhớ Lâm Thiến không? Cô ta hiện tại đã trở về thành phố A rồi.” Hoan NHan luôn có loại dự cảm chẳng lành không nói nên lời. Đột nhiên Lâm Thiến xuất hiện bất chợt giống như tảng đá lớn đè nặng trong ngực cô.
Hoan Nhan có loại dự cảm chẳng lành không nói nên lời. Lâm Thiến đột nhiên xuất hiện bất chợt, trong ngực giống như có tảng dá đè nặng.
“Lâm Thiến?” Thân Tống Hạo cau mày lại, suy nghĩ hồi lâu, mới mơ hồ nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp: “Là người bạn thời đại học của em?”
“Ban đầu người ta rất thích anh đấy, còn theo đuổi nữa kìa!” Hoan Nhan nhìn anh trêu chọc, cúi đầu tay vặn xoắn vào nhau, không để ý đến anh nữa.
“Không phải đâu. Cô ấy thích anh, nhưng anh đối với cô ấy không có cảm giác gì. Chuyện chỉ có vậy mà định trừng phạt anh ư?” Thân Tống Hạo vừa nói vừa cười, nhưng rất nhanh thu lại ý cười: “Cô ta quay trở lại thành phố A, em sao lại để ý vậy?”
Hoan Nhan nhẹ nhàng lắc đầu một cái: “Em cũng không biết, cảm giác như có chuyện gì ấy, Hạo, thật ra thì sáu năm trước, khi em mang thai lần đầu sau đó em bỏ đứa bé, anh còn nhớ không?”
Thân Tống Hạo xoay người, cúi đầu suy nghĩ rất lâu, sau mới chậm rãi mở miệng dặn dò cô: “Lần này về nước, em phải cẩn thận một chút mới được, cũng báo cho Văn Tĩnh và Ka Ka biết tin Lâm Thiến đã trở về.”
*************************** Văn phòng thị trưởng, hoàng hôn, hơn sáu giờ.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, chốc lát có người phụ nữ tuổi còn trẻ trên tay ôm một chồng văn kiện đong đưa đi vào.
“Ngài thị trưởng, đây là hồ sơ mới nhất có liên quan đến thành phố A chúng ta, do hiệp hội thương nhân bàn bạc, ngài xem thử.” Bộ đồ công sở màu đen ôm trọn lấy thân hình uyển chuyển mà dịu dàng. Mái tóc đen bóng trơn dày được búi gọn sau gáy làm lộ ra nữ trang tinh xảo gần như trong suốt óng ánh. Tất chân màu đen bao lấy đôi chân thon dài như ẩn như hiện, xuống thêm một chút nữa là đôi giày cao gót mười phân, tôn lên dáng người cao ngất mà thướt tha của cô.
Ngón tay duỗi ra trên bàn làm việc, móng tay sơn màu hồng nhạt, cô bỏ văn kiện xuống, chậm rãi rút tay lại.... Bỗng nhiên, một đôi tay mạnh mẽ g