Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343054

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3054 lượt.

nói không chút mảy may tức giận, ngược lại có vẻ bình dị, gần gũi làm cho người ta phải ngạc nhiên.
" Được, được, không nói, không nói tới những chuyện làm mất hứng này nữa, bây giờ chúng ta cùng nếm thử các món ăn xem thế nào?"
Lâm Thiến sốt sắng khai tiệc, mời mọc mọi người ăn uống. Hoan Nhan quay đầu lại vừa lúc gặp ánh mắt Văn Tĩnh nhìn sang, hai người đều lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc cảm thấy đói bụng, hai người tâm trạng thoải mái cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng không biết là do Lâm Thiến uống nhiều quá hay là làm sao, cứ ôm Hoan Nhan xưng anh gọi em, còn tuyên bố, ai dám bắt nạt Hoan Nhan chính là gây khó dễ với Lâm Thiến... Sáu năm, thời gian nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, có người sáu năm đi qua, vẫn là giống như trước đây, vốn tham lam vẫn là tham lam, vốn thiện lương vẫn là thiện lương, nhưng lại có những người sáu năm trước cùng sáu năm sau nhưng lại như là hai người khác nhau.
Thiện có thể biến thành ác , như vậy ác vì sao không thể biến thành thiện ?
Hoan Nhan cũng uống say, cùng Lâm Thiến khoác tay nhau đi nghiêng ngả lảo đảo. Sau khi tan buổi tiệc, bốn người liền kéo nhau tới một quán bar, đến cả Văn Tĩnh cũng bị lôi cuốn theo uống hết một ly rượu đỏ.
"Ngẫm lại khi đó, tôi có bao nhiêu tuỳ tiện, hai mươi tuổi, trong trường học có bao nhiêu nam sinh theo đuổi tôi, tôi đều thấy chướng mắt. . .”
"Đúng vậy a, nam sinh theo đuổi bạn thì bạn không cần, lại cứ một mực nhìn trúng bạn trai của tôi. . . . . bạn giải thích xem, cái tên Tống Gia Minh có chỗ nào tốt? Thế mà còn cùng tôi ganh đua đến đầu rơi máu chảy!"
Hoan Nhan uống rượu, cũng hùa theo Lâm Thiến nói những lời say ngốc nghếch.
Lâm Thiến không suy nghĩ, cũng cười theo, "Cậu nói tới Tống Gia Minh? Tôi sau này cũng đã không còn thích bạn trai của cậu nữa mà? Kết quả người ta một chút cũng không để ý tới tôi….”
"Bạn nha, người đẹp như minh tinh màn bạc ấy, bao nhiêu đàn ông quyết một lòng theo đuổi bạn như vậy, nhưng bạn một cái nhìn cũng không thèm để ý đến họ . . . . ."
"Kỳ thật là, khi đó tôi căn bản cũng không thích Tống Gia Minh, nhưng nghe nói cái tên Tống Gia Minh gia thế tướng mạo cũng không tồi, tôi mới đi quyến rũ hắn. . . . . . Hoan Nhan à, cậu phải cám ơn tôi, bằng không làm sao cậu có thể biết cái tên Tống Gia Minh không đáng tin như vậy?"
"Đúng vậy a, tôi cũng muốn cám ơn bạn, nếu không chia tay Tống Gia Minh, tôi cũng sẽ không biết A Hạo, bây giờ ngay cả con gái xinh đẹp cũng đã có . . . . . . Tôi thấy thực thoả mãn, bạn biết không?"
Hoan Nhan khoác tay Văn Tĩnh tựa vào đó, nhắm mắt lại vừa nói vừa cười khúc khích . . . . .
"Cậu là người hạnh phúc , nhìn lại bản thân, tôi ngần ấy năm trời ngoài công việc giao công văn cho cấp trên có đạt một chút thành tích, đâu còn có cái gì khác? Tôi thật sự hâm mộ cậu đấy, Hứa Hoan Nhan. . ."
Kaka đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt uống rượu hơi ửng đỏ liếc nhìn Văn Tĩnh một cái: "Tĩnh nhi! Nhan nhi say, cậu mang cô ấy ra toilet đi."
Văn Tĩnh cúi đầu nhìn sang Hoan Nhan, như tỉnh ngộ, lập tức liền kéo cô đứng lên: "Nhan nhi, đi chúng ta đi rửa mặt nào, nhìn xem cậu say chẳng ra bộ dạng gì nữa . . . "
Hai người đi xa, Kaka mới châm điếu thuốc phun một chuỗi vòng khói nhìn thẳng vào mặt Lâm Thiến: "Lâm Thiến, chúng ta nói trắng ra đi, đến tột cùng cô muốn làm cái gì."
thiếu một đoạn....
Cô ta lảo đảo, lắc lư chậm chạp bước đi trên con đường đã dần ẩm ướt, Đặng Quang Duệ vẫn còn ở trong nhà trọ chờ cô trở lại cùng nhau một trận mây mưa nữa, nhưng mà, một chút cô cũng không muốn, không muốn bị loại mặt người dạ thú kia đặt ở dưới thân... Cô vẫn bước đi từ từ, chiếc xe vẫn còn đậu trong bãi gởi ở phía ngoài quán bar. Mái tóc dài uốn quăn bị thấm ướt, dính bệt hai bên gò má, bông tuyết rơi từ phía ngoài chui vào cổ áo, lạnh lẽo khó chịu.
Cô quấn cao chiếc khăn choàng thật dài bằng lông lạc đà. Dừng lại ven đường, nơi đó có một băng ghế dài, bước tới, phủi đi một tầng mỏng bông tuyết, cô ngồi xuống.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, dưới ánh đèn đường bông tuyết như những cánh bướm bay lượn khắp nơi. Lâm Thiến cúi đầu, từ từ úp mặt mình vùi xuống giửa hai đầu gối. Sáu năm trước, cố chịu đựng nhưng bây giờ rốt cuộc cũng không nhịn được cô khóc nấc lên, khóc đến muốn hôn mê ngất lịm đi.
Sáu năm trước, cô tìm được đường sống trong chỗ chết. Sáu năm sau, cô trở về thật nở mày nở mặt, nhưng vẫn không sánh bằng cô ta. Khi nghe nói Thân Tống Hạo ly hôn với Hứa Hoan Nhan, còn chưa kịp vui mừng, thì bọn họ đã quay trở lại với nhau.
Văn tĩnh cũng được gả vào nhà giàu, thậm chí là có con luôn, địa vị vững chắc. Ka Ka mặc dù không giống hai người kia nhưng cũng ổn định, có bạn trai lo lắng chăm sóc, còn cô đây thì sao?
Lâm Thiến sau khi khóc một trận lại nở nụ cười, chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, không cần nhìn, cô cũng biết là Đặng Quang Duệ gọi tới. Lau khô nước mắt, cũng không chần chờ nữa, đó là chỗ dựa duy nhất, lợi thế lớn nhất, cô không dám đắc tội với ông ta.
Quay trở lại lấy xe, cô chậm rãi lái xe v


Snack's 1967