Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343320

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3320 lượt.

ũng cảm, một nửa sự mạnh mẽ của Văn Tĩnh thôi, chắc cô cũng không đẩy mình đến nông nỗi như bây giờ.
Khi đồng hồ điểm chuông năm giờ, Hoan Nhan chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra cửa. Suy nghĩ một chút, trước khi đi cô nhắn với ba mẹ một câu, nếu như Thân Tống Hạo tới, hãy nói cho anh biết buổi tối cô có chút chuyện, bảo anh đón Noãn Noãn về nhà trước, cô ăn cơm với một người bạn xong sẽ trở về nhà sau.
Lúc Hoan Nhan đến chỗ nhà hàng, Tống Gia Minh đã đến, nhìn thấy cô đi vào, liền đưa thẳng cô tới một phòng ăn bao riêng.
Mới đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ thăm hỏi lẫn nhau, sau khi uống hai ba chén, hai người cũng có chút bùi ngùi khó nói.
"Nhan nhi, em còn nhớ sáu năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào không?" Tống Gia Minh Vi say rượu, ánh mắt nhìn cô nóng rực.
"Làm sao lại không nhớ chứ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ở quầy rượu gần trường học, chia tay cũng là ở nơi ấy." Hoan Nhan khẽ mỉm cười, nhớ tới những gì xảy ra trong những năm tháng ấy, cô có chút không nói nên lời, chỉ thấy mất mát cùng tiếc nuối.
"Cuộc đời anh vui sướng nhất cũng tại nơi này, hối hận và đau lòng nhất cũng là tại nơi này." Tống Gia Minh lại uống thêm một ly rượu, ánh mắt giống như lửa thiêu đốt cô: "Anh thật là hối hận, tại sao anh lại đi bỏ lỡ một người phụ nữ tốt như em được chứ."
"Tống Gia Minh, anh uống say rồi." Hoan Nhan không kìm được nụ cười chua chát, lòng cô cũng không thấy vui vẻ, liền tự rót rượu ra uống tiếp.
"Tại sao khi đó anh lại như bị ma quỷ ám ảnh vậy? Nhan nhi, em nói xem, tại sao khi đó anh lại ngu đần như vậy chứ? Vì sao ngay cả vàng với hạt cát anh cũng không phân biệt được cho rõ ràng chứ?" Tống Gia Minh càng nói càng thấy thống khổ, đến cuối cùng, anh ta dường như là đã say mèm, không chịu nổi liền nằm bò trên bàn nỉ non nghẹn ngào...
"Nhan nhi, Nhan nhi, nhiều năm đã qua, anh cũng không sao tìm được người thứ hai giống như em vậy... Cũng không bao giờ tìm được... Nhan nhi, anh hối hận rồi, em biết anh đã hối hận đến mức nào không?... Em không nghĩ tới, anh khẳng định là em không nghĩ tới... nhiều năm như vậy, anh đã từng nói nếu như tìm được một người toàn tâm toàn ý thích anh, bất kể cô ấy nghèo nàn hay giàu có, xinh đẹp hay là xấu xí, anh lập tức liền cưới cô ấy... nhưng mà anh không gặp được. Nhan nhi, sau khi anh chia tay em, anh cũng không tìm được một người nào khác giống như em, cho dù là chỉ giống em một chút xíu thôi, cũng không có..."






“Tống Gia Minh! Anh còn như vậy tôi sẽ đi ngay lập tức!” Hoan Nhan không muốn nghe anh nói nữa, tùy tiện cầm lấy túi xách đứng lên, hướng phía cửa bước ra.
“Nhan nhi....” Tống Gia Minh say khướt ngăn cô lại. Đáy mắt tuy có khát vọng cháy bỏng nhưng không có trộn lẫn tạp niệm. Tim Hoan Nhan chợt đau nhói, nhớ tới cuộc tình nửa năm với Tống Gia Minh. Nhớ tới khuôn mặt anh ta khẽ cười khi cô đồng ý làm bạn gái. Nhớ tới khi anh ta cùng với Lâm Thiến ở chung một chỗ cao cao tại thượng, khi đó ánh mắt nhìn cô mang theo đồng tình và thương hại. Nhớ tới trong quán bar, anh ta nhẫn tâm nói lời đoạn tuyệt với cô. Nhớ tới lúc trước anh ta bất chấp tất cả phản bội cùng hiện tại thất ý....
Tạo hóa trêu người, vật đổi sao dời. Nếu như ban đầu những chuyện kia chưa từng xảy ra, cô làm sao lại chia tay với anh ta rồi quen biết với Thân Tống Hạo. Thời gian năm, sáu năm này làm sao cô lại phải trải qua nhiều đau khổ như vậy?
“Tống Gia Minh, rồi anh sẽ gặp được người con gái tốt, tin tôi đi.” Cô cầm lấy tay anh ta, ánh mắt giao thoa nhau, trong chốc lát thời gian như lắng đọng, hô hấp của hai người như ngưng trệ lại.
“Sẽ gặp được sao?” Tống Gia Minh trầm trầm nở nụ cười, anh ta rút tay mình từ trong lòng bàn tay Hoan Nhan lại, dùng tay kia cầm lấy tay cô: “Cho đến bây giờ anh vẫn nhớ em có nói qua, sẽ không có ai tình nguyện đứng im tại chỗ chờ một người. Khi đó anh không hiểu, hiện tại biết thì đã muộn.”
“Nhan nhi....” Tống Gia Minh không xuống xe, chỉ đến khi cô đóng cửa xe lại, anh ta mới hạ cửa kính xuống.
Ánh mắt Hoan Nhan hơi đau xót, một tiếng Nhan nhi kia, là tuổi trẻ sáng lạn của cô, cũng là tuổi trẻ đau thương khổ sở nhất trong ký ức của cô.
“Nhan nhi, anh nguyện ý chờ em.” Tống Gia Minh nhìn cô chăm chú nói.
Cách đó không xa, mơ hồ có ánh đèn xe chiếu rọi lên khuôn mặt cô, phảng phất nhìn không rõ.
Hoan Nhan lắc đầu: “Tống Gia Minh anh đi đi. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”
“Không.” Anh ta vươn tay, nắm được cánh tay cô kéo lại gần một chút: “Không, anh vẫn luôn chờ em. Anh biết em sống không được vui vẻ, nếu em thật sự sống hạnh phúc tuyệt đối không cùng với anh đi ra ngoài uống rượu. Nhan nhi, anh chờ em.”
Hoan Nhan lảo đảo muốn tránh anh ta , thế nhưng anh ta lại nắm chặt hơn không buông ra. Đúng lúc này, cách nơi đậu xe không xe, đèn xe chợt tắt.
Bóng tối bao trùm bọn họ, Hoan Nhan cảm thấy cánh tay anh ta khẽ buông lỏng, cô cuống quýt giãy ra. Bước nhanh được vài bước, dưới chân trật một cái, gót già