XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342763

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2763 lượt.

t nơi có thể cho cô trú chân cũng khó khăn như vậy sao?
“Đừng khóc…” Bất chợt có một đôi tay, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc của cô, Hứa Hoan Nhan giật mình quay mặt sang, có chút không tin vào mắt của mình, đứng ở sau cô là người đàn ông, chính là Thân Tống Hạo….”Sao lại bị thương, có chuyện gì xảy ra?” Anh không vui cau mày, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngón tay khẽ lau nước mắt, dịu dàng hỏi cô.
Hứa Hoan Nhan nghẹn ngào, không thốt nên lời, Thân Tống Hạo thở dài, ôm chặt cô, giọng điệu hàm ý tức giận: “Ai đánh cô, nói cho tôi biết, Hứa Hoan Nhan…”
Anh nhìn toàn thân chật vật đầy vết thương tích của cô, cho rằng cô là bị ai đánh, ha ha, người đàn ông này, hay anh cho rằng những vết hôn kia cũng là bị người dùng miệng đánh sao?
Hứa Hoan Nhan lắc đầu, lập tức ôm chặt lấy anh, oa một tiếng khóc lớn lên….






Cô Là Người Phụ Nữ Của Tôi
Hoan Nhan lắc đầu một cái, ngay lập tức ôm chặt lấy anh, oa một tiếng khóc lớn lên. . . . . . Từ trước đến nay cô ở trước mặt anh trước sau như một vô cùng kiên cường, luôn luôn tỏ ra xa cách, dù có khổ sở như thế nào cô cũng chưa từng để lộ ra một chút mềm yếu trước mặt anh, nhưng bây giờ, đột nhiên cô nhào mạnh vào trong ngực anh, khóc oà lên giống như một đứa bé, làm cho chân tay anh luống cuống……..Chần chừ một lúc, anh đưa tay lên eo cô, chậm rãi đem cô ôm vào trong ngực.
Đôi lông mày không được tự nhiên nhíu nhíu, tựa như đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau trong lời nói mới cứng ngắc phát ra: "Đừng khóc."
Giọng nói của anh cứng rắn, anh cũng không có thói quen đi dỗ dành một cô gái, ngược lại đối với những cô gái suốt ngày khóc, từ trước đến giờ anh cảm thấy chán ghét nhiều hơn là đồng tình. Nhưng bây giờ, cô gái này gần như đang khóc thét lên, nước mắt nước mũi cũng bôi loạn trên áo sơ mi của anh, làm cho anh dở khóc dở cười. . . . . ."Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giờ anh mới nhớ tới, trên cổ cô có những dấu hôn thật chướng mắt, âm thanh không khỏi thấp xuống, đè xuống bả vai, đẩy ra để xem kĩ khuôn mặt.
Cô khóc quá mức nhếch nhác, lúc bị anh đem đầu từ trên vai đẩy ra, nước mũi còn kéo cả ra, ok, áo sơ mi bị hủy diệt coi như xong, nhưng anh là người thích sạch sẽ quả thực không thể nào chấp nhận được việc cô bẩn như vậy!
Sâu trong sự giả bộ buông lỏng này vẫn là sự ấm ức, Hoan Nhan lập tức che miệng lại, hung hăng quay mặt qua chỗ khác, ngay sau đó cô lấy mu bàn tay ngăn giọt nước mắt sắp tràn ra khoé mắt: "Cũng may, tôi trốn ra được!"
Trái tim Thân Tống Hạo khẽ nhói lên, nghiêng mặt sang bên, con ngươi đen láy đem người con gái nho nhỏ bên cạnh vững vàng khóa lại, không tự chủ được, anh vươn tay, ôm cô vào, đặt trước ngực: "Cô không phải là cần tiền sao? Như vậy bây giờ gả cho người có tiền thuận tiện là tôi, không tốt sao?"
"Anh vô sỉ!" Hoan Nhan lập tức từ trong lòng anh tránh ra, cô trợn mắt nhìn anh, cô liều sống liều chết trốn ra được, anh chính là không đồng tình với cô thì thôi, lại còn ném cho cô những lời nói vô tình này!
"Thế nào? Tôi cũng là một người đàn ông có tiền, người đàn ông kia cũng thế, tại sao tên kia có thể mà tôi lại không thể?"
Anh không biết mình tại sao mình chanh chua như vậy, chỉ là những lời này cứ một hơi như vậy nói ra, lại làm cho trong lòng anh nổi lên tràn ngập khoái cảm.
Khoái cảm này giống như một sự cố chấp. . . . . Không muốn để bất cứ người đàn ông nào đụng chạm tới cô. . . . . ."Anh thật là vô sỉ, Anh khốn kiếp, Thân Tống Hạo, anh là một tên khốn kiếp. . . . . . Anh đi chết đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh!"
Hoan Nhan chợt mất khống chế hét ầm lên, nhào qua trên người anh, vừa đánh vừa đấm, móng vuốt nhỏ của cô thật bén nhọn, nhất thời không đề phòng, anh cau mày, một vết máu nhỏ hiện ra . . . . . Thân Tống Hạo đau hít một ngụm khí lạnh, trở tay đem cô giữ chặt, cái nút ghế bên cạnh như bị người nào đụng phải, ngả hẳn ra sau, anh thuận thế đè đôi tay cô lại, đem cô xoay người đè ở phía dưới. . . . . .
Ôm Cô Vào Phòng
Anh cười dài mở miệng, ánh mắt nhìn xuống dấu hôn tím bầm lại thành một mảng trước ngực mà cảm thấy không nỡ, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất tức giận: "Ở đây cũng bị hắn đụng vào?"
Hứa Hoan Nhan chóp mũi đau xót, xoay mặt đi cắn môi dưới: "Chuyện đó không liên quan đến anh."
"Sao lại không liên quan?" Thế là anh lập tức đứng dậy, đem thân thể nhẹ như một tờ giấy của cô ôm đi lên đặt ở ghế ngồi phía trước, lại đạp chân ga một lần nữa, thành thạo quay đầu, chạy thẳng ra khỏi khu chung cư. . . . ."Xem ra. . . . . ." Anh tà ác giương môi, thần sắc hung ác như vậy, cô rất ít thấy, không khỏi có chút hoảng hốt.
"Chúng ta nên để cho mẹ kế của em nhìn xem một chút." Anh quay mặt sang, nở một nụ cười tuấn dật động lòng người. : "Hứa Hoan Nhan, em nói có đúng không?"
Hứa Hoan Nhan có chút sững sờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ vì cô mà ra mặt, giống như khi cô đối mặt Lâm Thiến phách lối giãy giụa, anh cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, cô luôn cho rằng mình chỉ là một ngọn cỏ