Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2728 lượt.
ậy?"
Duy An cũng không đáp lại, đi tới một bên mở TV ra xem , tay lại bấm remote chuyển kênh liên tục, trong đầu đang nghĩ đến mới vừa rồi ở cửa tiệm rượu nhìn thấy cô bé “Trái cam to”.
Con nít bây giờ thật đúng là mau trưởng thành, mới mười tám tuổi đầu đã cùng với đàn ông vào khách sạn, Duy An bực bội suy nghĩ, phải chi lần trước lúc hai người trò chuyện, cậu nên dạy dỗ cô thật tốt một phen.
"Noãn Noãn, cậu nhỏ của con bị sao thế?" Hoan Nhan lại hỏi Noãn Noãn, khi nãy cô bé ra ngoài cùng với Duy An.
Noãn Noãn cười khanh khách: "Cậu nhỏ nhìn thấy mợ nhỏ cùng đàn ông khác đi chung với nhau, ghen đó!"
"Chớ nói nhảm!" Duy An giả vờ muốn đánh cô bé, Noãn Noãn cuống quít nhào vào trong ngực Thân Tống Hạo:"Ba, cậu đánh con...."
"Cậu không đánh con đâu, yên tâm đi, nếu cậu đánh con, ba liền đánh cậu." Thân Tống Hạo hả hê ôm lấy Noãn Noãn hướng Duy An thị uy, Duy An liếc mắt xem thường:" Đàn ông có khác, kết hôn rồi sanh con, nói chuyện cũng ra vẻ!"
"Vậy con cũng mau sớm kết hôn, mau sớm sanh con đi!" Hứa phu nhân đang gọt trái cây, vừa nghe nói đến kết hôn hai mắt sáng lên.
Duy An lập tức đứng lên, cười ha hả nói: "Thời tiết thật tốt, con ra bờ biển đi dạo một chút, xem một chút có hay không tươi đẹp. Gặp...."
Hoan Nhan không thể nín cười được đứng lên: "Chị thì lại hy vọng em thật tới thời kỳ tươi đẹp. Gặp, tốt nhất nên tìm một cô bạn gái ngoại quốc, sinh một đứa con gái lai xinh xắn làm vợ Đâu Đâu nhà chị...."
"Chị cũng hùa theo chọc ghẹo em!" Duy An cười , tiện tay sờ sờ đầu Đâu Đâu:"Đâu Đâu, con có đồng ý làm chồng con gái của cậu không?"
Đâu Đâu nghe không hiểu, chỉ là ngoan ngoãn hướng về Noãn Noãn bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu:"Đâu Đâu phải bảo vệ mẹ và chị...."
Duy An chợt nhíu mày, đắc ý liếc mắt nhìn Hoan Nhan: “Nhìn xem, con trai của chị coi trọng con gái của chị rồi...."
Hứa phu nhân lập tức cười ồ lên, tiện tay vớ lấy vỏ trái cây ném tới: "Sao con lắm mồm thế, mau đi ra ngoài...."
"Tới đây Đâu Đâu, tới bên bà ngoại ăn trái cây nè." Hứa phu nhân vui vẻ kêu nho nhỏ với Đâu Đâu, Duy An chu mỏ:"Tôi thật sự là người ngoài,hừ hừ , được rồi tôi sẽ đi...."
Kéo cửa ra, đi vài bước bên ngoài biệt thự chính là bãi biển, Duy An đeo kính mát, tiện tay cởi áo thun T-shirt ra, chuẩn bị đi bơi.
"Anh đút cho em ăn chứ sao...." Bước nhanh dưới ánh mặt trời chói chang, chợt nghe giọng nói nũng nịu của một cô gái, Duy An theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy cô bé Tiểu Tranh tử mặc bikini khoác khăn tắm phía ngoài, cái người mà buổi sáng cậu mới nhìn thấy bây giờ đang nằm sấp bên cạnh người đàn ông ở chổ kia, nũng nịu giơ quả đu đủ lên nói.
Viane cảm thấy khí huyết hơi dâng trào, quả cam nhỏ này xem ra là một thiếu nữ vị thành niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thế nhưng cùng một người đàn ông ấp ấp ôm ôm, tâm lý muốn dạy dỗ như của bậc đàn anh trong cậu liền lập tức sôi trào lên.
Người đàn ông kia cũng thân mật ôm cô gái, đút trái cây đến tận khóe miệng của cô bé:"Quả cam nhỏ ăn đi."
Quý Duy An thấy khuôn mặt vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn của người kia, đang cưng chìu nhìn con nhóc trước mặt, không khỏi bĩu môi, trẻ hơn so với cậu có mấy tuổi, cái khác có chỗ nào tốt hơn?
Aiz, cậu đây là đang ăn dấm chua?
Viane tiện tay ném áo T-shirt xuống mặt cát, rồi hướng về phía biển đi tới, cánh tay cường tráng bổ nhào vào mặt biển xanh, bóng dáng của cậu tới lui phập phồng giữa sóng lớn, Đông Phương Vô Song quên mất cả việc ăn đu đủ, chỉ ngơ ngác nhìn. Người thanh niên mau chóng biến thành một điểm đen nhỏ...
Đông Phương Thanh Sâm trừng mắt nhìn cô bé, từ trên đỉnh đầu cô mắng xuống: "Xem em kìa, nhìn người ta đến không chớp mắt, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Sao khôi ngô tuấn tú bằng anh trai em?”
Đông Phương Vô Song cũng không thèm nhìn anh mình, mở to mắt lập tức đẩy hắn ra: "Đi đi đi, anh mà đẹp trai à?"
"Em thấy anh không đẹp trai là bởi vì mỗi ngày anh đều xuất hiện trước mặt em, tần số quá dày nên em miễn dịch rồi !" Đông Phương Thanh Sâm lại vỗ vai cô bé: "Em gái, em thật sự động lòng rồi à?"
"Mười tám năm qua em chưa từng động lòng với ai...." Đông Phương Vô Song nhẹ thở dài: "Nhưng anh ấy cự tuyệt em."
"Theo anh thấy, em gái của anh là một cô gái xinh đẹp lại thông minh, sao hắn ta lại cự tuyệt? Người này quả là không có mắt mà."
"Anh ấy nói em tuổi còn quá nhỏ." Đông Phương Vô Song chu mỏ, cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình.
Một đàn dã tràng xếp hang bò ngang trên bờ cát, hai bàn chân nhỏ của Đông Phương Vô Song trên bờ cát duỗi ra chọc vào đội hình bò ngang kia, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn chợt nhiễm một tầng cô đơn.
"Mười tám tuổi đã là người lớn, chuyện gì không thể làm, không cần vì hắn ta mà cam chịu đau khổ!" Đông Phương Thanh Sâm liếc mắt xem thường, lại ra vẻ chính nghĩa vỗ vai em gái mình:"Đừng sợ, anh trai giúp em."
"Làm sao mà giúp? Mới vừa rồi anh ấy nhìn thấy chúng ta hai lần rồi, nhưng một chút phản ứng cũng không có..."
Đông Phương Vô Song ai oán thở dài, hướng ghế trên bờ cát nằm xuống, buồn bự