
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2127 lượt.
ối mặt, bọn họ biết sớm một ngày tôi phải sớm đối mặt một ngày, tôi không trốn được:”Nhưng ngay sau hôn lễ của bọn họ con đã cắt đứt với chồng cô ta rồi, bây giờ chồng cô ta muốn ly dị thì sao lại đến trách con? Có trách thì chỉ có thể trách cô ta không thể giữ được lòng chồng mình, con chẳng thấy mnh đã làm sai cái gì cả.”
Từ giây phút mẹ Tô Ngưng đánh tôi, tôi đã không còn áy náy gì với Tô Ngưng nữa, nửa năm trước tôi đã rời khỏi Hoa Thần, là cô ta không thể giữ được trái tim Hoa Thần, trách tôi thì có tác dụng gì? Không phải là tôi quấn quít lấy anh không buông.
“Ý của con là con vẫn đúng phải không?” Mẹ càng tức giận.
“Cho dù con có đúng hay không, vẫn đề cũng không phải là do con, chồng cô ta đòi ly dị với cô ta tìm con có tác dụng gì? Con có thể quyết định cái gì?”
“Con dám nói bây giờ con và chồng cô ta không có quan hệ không?”
“Tóm lại không phải là con đi tìm anh ta, là anh ta tới tìm con, con cũng chẳng nói những lời dễ nghe gì.”
Cửa bật mở, Tử Kiềm bước vào, cậu khó hiểu nhìn tôi:”Thiển Thiển, sao lại ngồi dưới đất?”
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu:”Tớ không sao.”
Mẹ đột nhiên đứng dậy, rít từ hàm răng ra một câu:”Đi khỏi đây ngay cho tôi, tôi không có loại con không nghe lời như cô.”
Nói xong, bà bước vào phòng ngủ của mình.
Trong mắt cha tất cả đều là không đành lòng, “Thiển Thiển, mẹ con bây giờ đang tức giận. Con đừng nghe lời bà ấy, đợi bà ấy hết giận con nhận lỗi là được.”
Tử Kiềm càng không hiểu:”Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi không quay đầu, lau nước mắt trên mặt:”Cha, không cần nói nữa, bây giờ con đi, hồi trước con có lỗi, nhưng bây giờ con không sai, con sẽ không nhận lỗi đâu.”
“Xoạt” tôi đứng dậy, vào phòng lấy ra hai con gấu, tìm túi thu dọn đồ đạc.
Tử Kiềm vẫn không ngừng hỏi:”Thiển Thiển, rốt cuộc là chuyện gì? Tớ chỉ ra ngoài một chuyến sao lại trở thành thế này?”
Tôi không nhìn cậu, tiếp tục thu dọn đồ đạc, tự cười nhạo nói:”Thực ra cũng chẳng có gì, mẹ biết tớ làm người thứ ba, vì vậy đuổi tớ ra khỏi nhà.”
Tử Kiềm nắm chặt lấy tay tôi:”Ý gì?”
Tổi bỏ đồ đạc trên tay xuống, nhìn vào mắt cậu nói:”Tớ làm tình nhân của anh rể tớ, bây giờ bà chị ấy tìm đến cửa rồi, còn có mẹ cả và cha đẻ của tớ nữa.”
Vừa dứt lời, một cái tát giáng xuống má tôi, tôi che mặt lại, cầm lấy túi xách, từ phòng chạy thẳng ra ngoài.
Kim ốc tàng kiều
Ra khỏi khu chung cư Tĩnh Hải trời đã mưa, tôi không quan tâm tiếp tục chạy cho đến khi thở hồng hộc. Tuy rằng mưa không to, nhưng cũng đủ khiến người tôi ướt đẫm.
Thì ra giấc mơ hôm qua là thật, bây giờ tôi đã ra khỏi nhà, mẹ cũng không cần phải tức giận nữa, tôi sẽ trốn ở một nơi thật xa thật xa, cho đến khi bọn họ quên đi chuyện tôi làm nhân tình, tôi muốn trốn đi để họ không thể tìm được.
Một chiếc xe màu đen chắn đường của tôi, tôi bắt buộc phải dừng bước, một người đàn ông trẻ từ trên xe xuống, anh ta tạo dáng mời:”Tô tiểu thư, mời lên xe, có người tìm cô.”
Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn lên xe, nếu anh ta biết tôi họ Tô, vậy nhất định là người tôi có quen tìm tôi.
Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng rất cao cấp, tôi lại nhìn thấy người đàn ông giữa trưa kia, ông ta chỉ vào vị trí đối diện:”Ngồi đi, cha muốn nói chuyện với con.”
Ánh mắt hắn khẽ run:”Tại sao lại phải làm như vậy?”
“Bởi vì muốn hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, bởi vì muốn làm tổn thương Tô Ngưng.”
Ánh mắt Hạ Mộc Lạo rất chân thành, hắn kéo tôi từ trên giường dậy, ôm tôi vào trong lòng. Ngữ khí rất nhẹ nhàng rất mềm mại, thực khó nhận ra đây là chất vấn hay trách cứ:”Em có biết cha của Tô Ngưng là bí thư tỉnh ủy không? Em có biết chọc giận ông ta sẽ có hậu quả gì không? Hủy đi hạnh phúc của Tô Ngưng em sẽ cảm thấy vui vẻ ư?”
Chúng tôi dựa rất gần, tôi hít hơi thở nóng hổi của hắn, cười nhẹ nói:”Tôi biết, cha cô ta Tô Bắc Sinh hôm nay đã đến tìm tôi rồi, trước khi anh đến đưa tôi đi.”
Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn xoa xoa má tôi:”Là Tô bắc Sinh đánh em đúng không? Em có biết nếu Tô Bắc Sinh muốn gem thì chỉ đơn giản như giết một con côn trùng không?”
“Không phải ông ta đánh, là mẹ Tô Ngưng trước khi ông ta đến đánh tôi. Đương nhiên, Tô Bắc Sinh tìm tôi cũng là vì chuyện của Tô Ngưng và Hoa Thần, ông ta hy vọng Tô Ngưng được hạnh phúc.”
“Vậy em trả lời ông ta thế nào?”
“Tôi nói tôi phải hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, Hoa Thần và Tô Ngưng nhất định phải ly hôn.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi đi, rồi gặp anh.”
“Tô Bắc Sinh sẽ không dễ dàng buông tha em như thế đâu, em cứ trốn ở đây, đợi chuyện kia qua, em muốn đi anh sẽ không giữ em.”
“Tôi ở đây không phải vì muốn trốn Tô Bắc Sinh, người tôi muốn trốn là người nhà tôi.”
Hắn chỉnh người tôi lại, hai người bốn mắt nhìn nhau:”Rốt cuộc chuyện là thế nào, anh muốn biết toàn bộ.”
“Thực ra tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, cứ như một giấc mơ vậy. Trưa hôm nay Tô Ngưng đến tìm tôi, sau đó mẹ cô ta xuất hiện, tát cho tôi một cái, mẹ tôi nhìn thấy, liền đến bảo vệ tô