
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2130 lượt.
r>Hạ Mộc Lạo ôm lấy eo tôi, dựa vào đầu tôi thở ra khí nóng:”Cậu ta quả thực rất quan tâm đến em, hôm nay ở công ty cậu ta cũng hỏi anh có biết em đang ở đâu không.”
“Vậy anh có nói với cậu ấy không?”
“Anh nói ai đánh mất thì người đó tự đi mà tìm, tìm anh cũng chẳng có tác dụng.”
Anh ta lại nổi hứng lên hỏi:”Lại có ý định gì? Chuẩn bị cuốn gói chạy trốn nữa à?”
“Thẻ ngân hàng chẳng có tác dụng, đến lúc ấy tài khoản bị phong tỏa cũng không dùng được. Trừ phi anh để mấy triệu trong thư phòng, tôi sẽ cuỗm đi toàn bộ.”
Anh ta cắn nhẹ lên cổ tôi một cái:”Anh về sớm như vậy là muốn xem xem em đã trốn đi chưa.”
Xoay người lại, ôm lấy cổ anh ta:”Anh nghĩ hay thật, tôi còn lâu mới thèm trốn, khó khăn lắm mới bám vào được một người giàu có như anh, bộ dạng cũng đẹp trai, tùy tiên phẩy tay một cái trên đường cũng có thể hút được cả đám ong mật, tôi sao nỡ rời đi được.”
Anh ta vừa lòng cười cười, cúi đầu xuống hôn tôi.
Ở trong QQ của anh ta, tôi nhìn thấy tấm ảnh năm năm trước chúng tôi hôn nhau ở bãi biển, không ngờ anh ta vẫn còn giữ tấm ảnh này, tôi nắm chặt tay:”Tại sao còn giữ tấm ảnh này? Tôi không thích, xóa nó đi.”
“Không được xóa, đợi khi chúng ta già rồi mang ra xem.”
Cắn lên cằm anh ta một cái:”Tôi biết mật mã của anh, hôm nào đó tôi tự xóa.”
“Anh có dự trữ rồi, em cứ việc xóa.”
Oán hận trừng mắt nhìn anh ta.
Cả đêm lại triền miên, lúc tình mê loạn ý, Hạ Mộc Lạo thấp giọng nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, những gì đã đồng ý với em anh luôn nhớ kĩ, em cũng phải nhớ mình đã hứa với anh những gì. Không được chạy trốn anh, nếu không, dẫu có lật tung cả thế giới lên anh cũng phải tìm được em, rồi nhốt em lại trong một căn phòng tối om, cho đến khi em chịu nhận lỗi với anh.”
Tôi thở nhẹ đáp lại:”Chi bằng anh ấn lên trán tôi mấy chữ, ghi là “Người này là vật sở hữu tư của Hạ Mộc Lạo, người rảnh rỗi không được tới gần.”
Hồi trước ở với Hoa Thần, rất áp lực, tôi luôn đứng trong tình thế bị động, luôn phải nhường nhịn anh. Bây giờ ở với Hạ Mộc Lạo, so với hồi trước dễ chịu hơn rất nhiều, rất nhiều lời không dám nói trước kia bây giờ đã có thể nói ra, hơn nữa còn to gan đấu lại anh ta, có lẽ là vì tôi không quá để ý đến cách nhìn của anh ta về tôi.
“Đêm này ngủ ngon, mai là cuối tuần, anh đưa em ra ngoài.”
Chơi điên cuồng vô cùng vui vẻ hai ngày ở bên ngoài, điện thoại của anh ta cũng tắt máy hai ngày, chiều chủ nhật mới mở, anh ta đi tắm, vứt điện thoại lên giường, anh ta vào phòng tắm chưa tới mười phút thì tiếng điện thoại vang lên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn nút nhận điện.
Tôi không nói, đối phương cũng không nói, im lặng hơn mười giây, bên kia truyền đến một giọng nữ bén nhọn:”Hạ Mộc Lạo, anh ở đâu? Cha anh và cha em đã thống nhất là ngày 13 tháng 4 kết hôn, anh không cảm thấy chúng ta phải nói chuyện với nhau sao?”
Đột nhiên tôi muốn cười, Hạ Mộc Lạo không muốn làm chuyện cha anh ta đáp ứng rồi thì phải làm sao đây:”Cô là Ôn Quỳnh đúng không? Nửa năm không gặp không ngờ cô vẫn còn thích anh ấy.”
Ôn Quỳnh lập tưc ré lên:”Lại là tiện nhân mày, mày hại Tô Ngưng rồi còn muốn hại cả tao sao? Tao nói cho mày biết đừng ở đó mà mơ nữa, Hạ Mộc Lạo nhất định phải kết hôn với tao.”
Nằm xuống giường gối đầu lên tay, giọng nói còn mang theo vài phần khiêu khích:”Chỉ cần tôi còn ở bên cạnh anh ấy, cô vẫn chỉ có thể đứng ở một bên xem, nữ chính không bao giờ có thể là cô.”
“Hoa Thần vì mày nên mới ly hôn với Tô Ngưng, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Tại sao mày phải tham như vậy, có Hoa Thần rồi tại sao còn muốn dây dưa với Hạ Mộc Lạo?”
Tôi ngồi bên giường, cười nhẹ ra tiếng:”Có giỏi thì cô cũng bắt cá hai tay đi, quên nói cho cô, tôi và anh ấy sắp có cục cưng rồi, sau đó sẽ kết hôn, có đứa bé làm chỗ dựa cho tôi, cô cảm thấy cha anh ta sẽ làm thế nào?”
“Tiện nhân, cho dù mày có con thì đã làm sao? Cả Thẩm Phong này đều biết mày là kẻ thứ ba, Hạ Mộc Lạo có thể chấp nhận mày, nhưng cha anh ấy sao có thể chấp nhận mày làm con dâu ông ấy được.”
Hạ Vô Xá không chấp nhận thì sao nào? Dù sao tôi cũng không muốn gả cho Hạ Mộc Lạo, bây giờ tôi ở bên cạnh anh ta không có nghĩa là cả đời cũng sẽ như thế, tóm lại lúc tôi ở cùng anh ta anh ta không thể kết hôn với Ôn Quỳnh, cho dù hai bọn họ muốn kết hôn cũng phải chờ sau khi tôi đi đã. “Hạ Mộc Lạo không để ý là được, người khác nghĩ thế nào là chuyện của người ta, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.”
Cho dù Hạ Mộc lạo không để ý, tôi và anh ta cũng không ở bên cạnh nhau, giữa chúng tôi có quá nhiều ngăn trở, còn có sự phản đối của cha mẹ hai bên, chúng tôi rốt cuộc vẫn chỉ là khách qua đường không liên quan đến nhau.
“Chưa gặp người như mày bao giờ, lời như vậy mà cũng nói ra khỏi mồm được, cha anh ấy không phải là người khác, Hạ Mộc Lạo dù lợi hại cỡ nào vẫn phải nghe lời cha anh ấy, vào được Hạ gia hay không là do cha anh ấy định đoạt, đừng tưởng rằng mày có thể với tới người cao quý như anh ấy, kẻ ti tiǮ mãi mãi vẫn chỉ là kẻ ti tiện, mày vĩnh viễn không xứng với anh ấy, nhiều nhất chỉ có thể làm kẻ thứ ba t