Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2128 lượt.

nộ của Hạ Mộc Lạo:”Đứng lại.”
Tôi đứng tại chỗ, hỏi:”Hạ tiên sinh còn chuyện gì muốn phân phó?”
“Tô Thiển Thiển, em chỉ có tí kiên nhẫn ấy thôi à? Em cứ xin người như thế này hả?”
“Tôi không xin anh, mà là cho anh một lý do giúp anh ấy, nếu anh muốn tôi xin anh, vậy thì miễn đi. Còn nữa, tôi trước nay chẳng có cái thứ gọi là kiên nhẫn, bị anh từ chối cũng không chết được.”
Tiếng bước chân Hạ Mộc Lạo lại gần tôi, oán hận nói bên tai tôi:”Tiểu yêu tinh, lần này là em chủ động dâng đến tận cửa nhé, không phải là anh ép em.”
Tôi quuay đầu lại, nhìn thẳng vào anh ta:”Nói như vậy, anh đồng ý đúng không?”
Nhìn thấy dục hỏa trong mắt anh ta, tôi theo bản năng lùi về phía sau từng bước. Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào lòng:”Đúng, anh đồng ý, có phải em hối hận rồi không?”
Mẹ kiếp, anh đồng ý còn cố tình cự tuyệt tôi, tôi đấm mạnh vào ngực anh ta một cái:”Không hối hận.”
Hạ Mộc Lạo cúi đầu xuống hôn tôi, tôi đờ đẫn đứng yên đó không biết phải làm thế nào.
Anh ta bất mãn buông tôi ra:”Lúc nãy không phải em rất chủ động à? Bây giờ thành sự thật em sợ rồi đúng không?”
Tôi vênh mặt lên:”Tôi mà sợ á.” Nói xong, đôi tay nhỏ bé cầm lấy cà vạt của anh ta, qua vài lần liền cởi được cà vạt và âu phục của anh ta.
Hạ Mộc Lạo vừa lòng cười cười:”Tốc độ rất tốt.” Thanh âm vừa dứt, anh ta đã ôm lấy tôi, đi về phía giường.
Anh ta đặt tôi xuống giường, “Em không được phép hối hận.”






Để anh lấy em
Triền miên qua đi, anh ta nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, sau này người em có thể nghĩ, có thể nhớ chỉ có mình anh.”
Tôi rúc vào trong ngực anh ta, nhẹ giọng nói:”Được.”
Sau này không được thân mật với thằng đàn ông khác.”
“Được.”
“Sau này không được biến mất.”
“Được.”
Thì ra vẫn giống 5 năm trước, thứ anh muốn chỉ là một đứa con, buồn cười là tôi lại là người được anh chọn sinh con cho anh.
Anh ta lại nằm xuống, ôm tôi vào lòng:”Không phải bây giờ em lại nghĩ lung tung đấy chư? Vừa rồi không phải đã đồng ý với anh là sẽ không nghĩ lung tung nữa à?”
Tôi quay người lại, lưng đối mặt với anh ta:”Tôi không nghĩ lung tung.”
Cằm anh ta cọ cọ lên đỉnh đầu tôi:”Không phải là trẻ mồ côi, nếu em thực sự để ý tới danh phận, đợi sóng gió chuyện này qua đi, chúng ta liền kết hôn. Bây giờ khắp nơi đều biết chuyện của em và Hoa Thần, anh không muốn mấy chuyện tào lao đó làm em bị tổn thương.”
Đầu tôi cọ vào ngực anh ta, tay anh ta nắm chặt lại, thân thể hai người dựa vào càng gần:”Không phải là tôi để ý hay không để ý đến danh phận, mà là tôi không muốn con tôi sinh ra không danh không phận.”
“Được, đợi chuyện này qua đi chúng ta liền kết hôn. Về phần cha anh em hoàn toàn có thể yên tâm, ông ấy sẽ không phản đối nữa. Sau khi mẹ anh mất ông ấy cô đơn đã mấy năm rồi, có cháu nội cho ông ấy ôm vui còn không kịp nữa là.”
Đầu tôi lại cọ vào ngực anh ta hai cái:”Nhưng tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, càng không muốn sớm như vậy đã làm mẹ.”
Mông đột nhiên bị vật gì đó cứng cứng đâm vào, tôi luồn tay xuống sờ, đột nhiên chạm vào vật gì đó không nên chạm, lập tức rụt tay lại:”Không được quan hệ quá độ.”
“Bây giờ em nói câu này đã quá muộn rồi, em thích cử động linh tinh thì phải gánh chịu hậu quả.”
Tay anh ta vươn về phía ngực tôi, nụ hôn nồng cháy rơi xuống vành tai rồi dần dần dời xuống.
“Hạ Mộc Lạo, anh mà đi làm trai bao khẳng định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”
“Nói như vậy em rất vừa lòng về anh chứ gì.”
Giương tay lên đấm một cái thật mạnh vào ngực anh ta, anh ta đau đớn rên lên một tiếng, sau này không nghe lời tôi sẽ đối đãi với anh như thế này đấy.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại anh ta đã đi rồi, đợi sóng gió chuyện này qua đi, tôi nhất định phải chạy trốn thật nhanh, tôi không thể kết hôn với anh ta, càng không thể mang thai con của anh ta. Thứ hiện tại tôi cần phải làm là cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh ta hạ lớp phòng vệ với tôi, tôi sẽ biến mất hoàn toàn, lại một lần nữa rời đi, tôi sẽ không đến Mộ Phong, tôi muốn tới phương Bắc xem tuyết, sống hơn hai mươi năm rồi mà vẫn chưa một lần được thấy tuyết, không thể để nó trở thành chuyện hối tiếc trong cuộc đời tôi được.
Tôi lập tức bật máy tính, tìm tòi một chút xem thành phố nào có cảnh tuyết đẹp, cuối cùng quyết định đi Tuyết Dương.
Tôi viết toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây vào QQ, mỗi giây mỗi phút đều không quên, bởi vì tôi sợ một khi mình mất trí nhớ, nhưng chuyện này có thể trở thành nuối tiếc trong đời tôi.
Hơn ba giờ chiều Hạ Mộc Lạo về, tôi lập tức lưu nhật kí chưa viết xong vào hòm mail, rồi đóng cửa sổ lại.
Hạ Mộc Lạo đến gần:”Đang xem gì thế?”
Làm bộ không có việc gì, khẽ nhếch miệng:”Tôi đang xem bọn họ có quan tâm đến tôi không.”
Anh ta cau mày, hỏi:”Kết quả thế nào?”
Tôi đứng dậy để anh ta ngồi, anh ta ngồi xuống, tôi ngồi lên đùi anh ta, mở nhật kí đàm thoại cho anh ta xem:” Anh nhìn đi, Tử Kiềm gửi cho tôi rất nhiều tin, tuy rằng tôi đã ngụp xuống nước, nhưng cậu ấy lúc nào cũng gửi tin nhắn về đây.”