XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342094

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2094 lượt.

iao dịch, tôi không muốn phải nợ hắn cái gì. Cố gắng nặn ra một nụ cười:”Tôi không sao.”
Hạ Mộc Lạo hài lòng hôn lên môi tôi. Tôi biết ánh mắt Hoa Thần vẫn chưa từng dời khỏi tôi. Hạ Mộc Lạo hôn tôi chỉ là vì muốn cho Hoa Thần xem, hắn ta cố ý.
Hạ Mộc Lạo nở một nụ cười mê hồn:”Thiển Thiển, chúng ta ra chúc phúc bọn họ đi!”
Tôi gật đầu, khoác tay hắn đi về phía Hoa Thần.
Trong ánh mắt Tô Ngưng tôi thấy rõ sự đắc ý, cô mỉm cười thắng lợi nhìn tôi và Hạ Mộc Lạo. Hạ Mộc Lạo cười nói:”Hoa Thần, Tô Ngưng, chúc hai cậu hạnh phúc.”
Tô Ngưng cười duyên nói:”Mộc Lạo, có phải chuẩn bị kết hôn với Thiển Thiển không?”
Nụ cười tươi như hoa của Tô Ngưng khiến tôi cảm thấy rất chói mắt, nhìn về phía sau, bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông trung niên thâm trầm, ánh mắt ông ta cũng dừng lại trên người tôi, cả người chấn động, không biết là bởi vì sợ hay là vì duyên cớ khác, ôm chặt cánh tay Hạ Mộc Lạo như nắm chặt cọng rơm cứu mạng. Hạ Mộc Lạo dường như cảm thấy được tôi không khỏe, ôm tôi vào trong ngực:”Tớ và Thiển Thiển đã thỏa thuận xong rồi, cuối tháng 10 sẽ kết hôn, tháng 11 đến đảo Guam hưởng tuần trăng mật.”
Ánh mắt Hoa Thần chợt biến lạnh, tôi vội cúi đầu tránh đi.
Giọng nói giận dữ của Ôn Quỳnh chấn động toàn hội trường:”Hạ Mộc Lạo, anh thực sự muốn kết hôn với cô gái kia sao? Nhưng cha anh đã thừa nhận em là con dâu của Hạ gia rồi.”
Hạ Mộc Lạo mất kiên nhẫn nói:”Cha tôi thừa nhận cũng vô dụng, tôi kết hôn tôi nói là được.”
Tô Ngưng vì muốn giảm bớt căng thẳng, khẽ cười:”Tớ và Thần đi Venice hưởng tuần trăng mật, cuối tuần lên đường.”
Tim thắt lại, ngẩng đầu lên, trong lòng càng lúc càng khó chịu.
Hạ Mộc Lạo nói:”Thiển thiển, chúc phúc cho bọn họ đi, để chúng ta dính được chút hỉ khí.”
Đúng, hôm nay tôi đến đây là để chúc phúc cho hai người họ, sao có thể quên mục đích của mình được chứ. Dùng hết sức lực, khó khăn thoát khỏi kẽ răng nói ra một câu:”Chúc, hai người, vĩnh viễn đồng tâm, cả đời ân ái.”
Chúc hai người vĩnh viễn đồng tâm, vĩnh viễn đồng tâm…
Trước mắt tối sầm lại, bắt đầu mất đi ý thức.
*****
Lúc tỉnh lại, đã ở trong nhà Hạ Mộc Lạo, người đang nằm ngang ngược trên giường của hắn, Hạ Mộc Lạo nằm bên cạnh tôi. Đột nhiên phát hiện ra cái giường này của hắn quả thực rất lớn, hai người chúng tôi nằm như vậy mà mới chỉ chiếm được nửa cái giường.
Tôi chống tay lên giường, quay người lại nhìn Hạ Mộc Lạo. Lúc hắn nhắm nghiền hai mắt trông cũng đẹp trai lắm, so với trước càng đẹp hơn. Thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, chắc là mơ được mộng đẹp. Theo bản năng vươn tay về phía mặt hắn. Hắn đột nhiên mở to mắt. Tay tôi còn chưa kịp rụt về, má nóng bừng, không biết làm sao nói:”Trên mặt anh có một con muỗi.”
Hắn nhắm mắt lại, ôm tôi vào trong lòng:”Nhà anh không có muỗi.”
Tôi gục đầu trước ngực hắn, không dám nhìn lại.
Nhà hắn quả thực là nơi không thể có muỗi:”Cái kia, chắc là tôi nhìn nhầm.”
“Ngủ một chút đi, tối đưa em ra ngoài chơi.”
“Ừm.”
Lần tỉnh lại tiếp theo, bên cạnh đã không còn bóng dáng của hắn nữa, lần này không phải là nằm ngang nằm dọc mà là nằm rất nghiêm chỉnh ở giữa giường.
Tiếng Hạ Mộc Lạo truyền vào trong tai:”Tỉnh rồi thì dậy đi.”
“Mấy giờ rồi?”
“9 giờ tối.”
Nửa tiếng sau, cả hai ăn xong chuẩn bị ra ngoài thì bị Nhiễm Nhiễm mặc một bộ đồ ngủ màu hồng chặn đằng trước:”Khi nào hai người kết hôn?”
Tôi và Hạ Mộc Lạo cùng đờ mặt ra, không biết nên trả lời thế nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Nhiễm lập tức xụ xuống:”Tôi biết hai người không tốt như thế đâu mà, tôi đã 23 tuổi rồi, vì hạnh phúc của tôi hai người không kết hôn sớm một chút được sao?”
Tôi không biết nên giải thích với nó thế nào:”Nhiễm Nhiễm, tớ với anh cậu không giống như cậu nghĩ đâu, chỗ Tử Kiềm tớ sẽ giúp cậu nói nha.”
Nhiễm Nhiễm oán hận nguẩy chân đi, để lại cho chúng tôi một cái bóng:”Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu, cậu ấy nói đợi hai người kết hôn rồi mới lấy tớ, ai ngờ hai người lại xấu xa như vậy.”
Sau khi Nhiễm Nhiễm đi, Hạ Mộc Lạo hỏi:”Thiển Thiển, muốn đi đâu đây?”
Tôi muốn cởi bỏ sự nghi ngờ trong lòng, anh ta hẳn sẽ biết, hoang mang 4 năm trước nên cởi bỏ đến hôm nay đã kéo dài quá lâu rồi:”Đi Duy Đô, tôi muốn hỏi Già Minh một chuyện vô cùng quan trọng.”
Bây giờ trong lòng rất bình tĩnh, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến Duy Đô, Hạ Mộc Lạo dắt tôi vào, Già Minh thấy tôi và Hạ Mộc Lạo nắm tay nhau trong mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc, lúng túng một lúc, rồi giương khóe miệng lên nở một nụ cười hoàn mĩ với chúng tôi:”Thiển Thiển, Hạ tiên sinh, sao lại cùng nhau đến đây vậy.”






Bí mật bị vùi lấp
Hạ Mộc Lạo nói bên tai tôi:”Anh có cần tránh đi không?”
“Không cần.”
Tìm một chỗ ít người ngồi xuống:”Em muốn uống rượu.”
Già Minh hếch cằm nhìn phục vụ viên, phục vụ viên lập tức rời đi.
Già Minh lắc đầu:”Không phải, là ông chủ bảo anh đi đón em, cậu ta nói đưa em đi khỏi nơi này, nhưng không ngờ sau đó lại thay đổi chủ ý.”