
Tác giả: Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.
g phải sao, nó chính là em gái tôi. Con bé này ác thật, chẳng qua tôi chỉ dạy thằng bạn trai nó mấy đòn, vậy mà nó muốn lấy mạng tôi."
"Cô ấy có bạn trai?"
"Đừng hỏi, một thằng nhà quê chỉ thích moi tiền, không có sĩ diện, bám lấy em tôi như đỉa. Tôi đã điều tra, dám chắc hai đứa không kéo dài bao lâu."
"Sao anh dám chắc?"
"Hừ, đồ cặn bã như thế lại muốn lấy em tôi, dù người nó tròn xoe, tôi cũng đánh cho thành bẹp dúm."
Sáng hôm sau, Triệu Thành Tuấn đến khách sạn gặp Chương Kiến Phi, hai anh em cùng ăn sáng, Triệu Thành Tuấn nói gì Chương Kiến Phi cũng không bỏ vào tai, cả người ngơ ngẩn như mất hồn. Triệu Thành Tuấn lúc đó mới biết em gái Mao Tấn hiện đang ở trong phòng anh, Chương Kiến Phi giải thích: "Cô ấy bị ngất, anh lại không biết cô ấy ở đâu, đành đưa về khách sạn, em đừng nghĩ linh tinh, mặc dù cả đêm anh ngồi cạnh giường cô ấy, nhưng không đụng vào sợi tóc của cô ấy."
Điều này Triệu Thành Tuấn tin, Chương Kiến Phi là mẫu quân tử điển hình, được giáo dục tốt, tuyệt nhiên không vượt quá giới hạn khi chưa được đối phương ưng thuận, nhưng anh vẫn hỏi đùa: "Lẽ nào anh không muốn?"
Chương Kiến Phi đang chìm trong những tưởng tượng ngọt ngào, lại lắc đầu nói: "Anh không tùy tiện thế đâu. A Tuấn, em nên thật lòng yêu một lần, khi em thật lòng yêu một người, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ ngoài tình cảm. Danh lợi, địa vị, tiền bạc... thậm chí nhục dục, chỉ cần nhìn cô ấy là thấy thỏa mãn, giống như đó là báu vật không gì thay thế, nhìn một lần muốn nhìn mãi, không một chút ý niệm về ham muốn xác thịt..."
Suốt đời Triệu Thành Tuấn không thể quên biểu hiện lúc đó của Chương Kiến Phi, một thứ ánh sáng khác thường dâng trong mắt, thần thái đó anh chưa bao giờ nhìn thấy, tựa như tỏa sắc hào quang, làm khuôn mặt sáng bừng bởi thứ ánh sáng hân hoan. Anh ướm hỏi: "Đúng là cô ấy đẹp như anh nói chứ, em có thể nhìn thử được không?"
Chương Kiến Phi do dự giây lát, gật đầu: "Được, bây giờ cô ấy đang ngủ, để anh đưa đi, nhưng anh phải nhắc em, cô ấy là của anh, em không được động lòng đâu đấy."
Triệu Thành Tuấn không tán thành: “Anh đừng tưởng ai cũng giống anh, em không tin tình yêu sét đánh."
Chương Kiến Phi lúc đó mới đưa Triệu Thành Tuấn đến căn phòng của anh, rèm cửa khép, chỉ bật ngọn đèn tường, dưới ánh đèn vàng nhạt, nửa khuôn mặt cô vùi sâu trong gối trắng muốt, mái tóc đen xõa tung trên đó, giống như gối lên một đám mây đen. Anh đèn hơi mờ nhìn không rõ sắc da, chỉ thấy hàng mi rất dài, từng sợi rõ ràng, sống mũi rất cao, môi dưới và khuôn cằm là hai đường cong tuyệt mỹ, vừa nũng nịu dễ thương vừa tuyệt vời gợi cảm. Triệu Thành Tuấn đã nhìn không ít thiếu nữ đẹp, nhưng rất kỳ lạ, khuôn mặt cô gái này có vẻ gì đó khiến người ta ngơ ngẩn, dường như không phải chi do sự hoàn hảo của đường nét.
"Đi thôi, đừng làm cô ấy thức giấc." Chương Kiến Phi kéo anh đi.
Ra khỏi phòng, Triệu Thành Tuấn đứng trên hành lang, dựa vào tường mãi không nói gì, chỉ cảm thấy người như chơi vơi, một cảm giác hẫng hụt giống như vừa bị mất thứ gì, không hiểu tại sao.
Anh hỏi Chương Kiến Phi: "Kiến Phi, anh yêu cô ấy thật à?"
"Đương nhiên, một năm trước xem ảnh cô ấy anh đã động lòng, nhìn thấy cô ấy, anh lập tức bị hớp hồn."
Chương Kiến Phi quả nhiên rất si tình, cũng không hề che giấu sự si mê của mình, đứng cạnh Triệu Thành Tuấn hỏi nhỏ: "Thế nào, quá đẹp phải không? Anh quyết định đợi cô ấy tốt nghiệp xong sẽ cầu hôn, em biết tính anh, không dễ động lòng, một khi động lòng là bất chấp tất cả, dẫu phải sứt đầu mẻ trán."
“Nhưng, Kiến Phi, chúng ta là anh em, em không muốn anh sứt đầu mẻ trán."
Chương Kiến Phi cũng cười: "Không nghiêm trọng thế đâu, anh không thấy cô ấy đáng sợ, trái lại cảm giác cô ấy như thiên sứ, trầm tĩnh an tường, khiến người ta muốn nâng niu che chở..."
Hai người đứng nói một lúc, Triệu Thành Tuấn có việc phải đi, Chương Kiến Phi tiếp tục ở lại khách sạn chăm sóc cô gái. Buổi tối hôm đó, Triệu Thành Tuấn và Mao Tấn quay lại khách sạn cùng ăn cơm, đầu Mao Tấn quấn băng, vết thương không nhẹ. Anh ta ôm đầu hỏi em gái còn đây không, Chương Kiến Phi nói đi rồi, Mao Tấn tức nghiến răng: "Con bé này, may mà nó không cầm dao, nêu không tôi đã chết trong tay nó." Lúc đó nhìn Chương Kiến Phi cả người như bay bổng tận đâu, Mao Tấn nói gì anh cũng như không nghe thấy, Mao Tấn hỏi Triệu Thành Tuấn: "Kiến Phi sao thế?"
Triệu Thành Tuấn nhún vai: "Cái này phải hỏi em gái anh, anh ấy bị trúng tà."
Mao Tấn dở khóc dở cười, khuyên anh: "Cậu đừng trêu đùa em tôi, tính nó nóng nảy, không chịu nổi đâu, ngay cha tôi cũng sợ nó, từ nhỏ được chúng tôi quá nuông chiều quen rồi."
Lần này hình như Chương Kiến Phi nghe thấy, quay nhìn Mao Tấn, lại nhìn Triệu Thành Tuấn, mặt chợt ngây ra. Lát sau, anh bất chợt hỏi một câu chẳng đâu vào đâu: "Hai người đã nhìn thấy biển dưới trời sao chưa?"
Sự nghiêm túc của Chương Kiến Phi khiến Triệu Thành Tuấn kinh ngạc. Mọi người vốn tưởng anh đùa, Chương Kiến Phi ở Mã Lai, Mao Lệ ở Trung Quốc, hai người ngăn sống cách biển, sao có thể đến vớ