XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342470

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2470 lượt.

Tịch con tiện nhân này lại dám giật đàn ông của cô, còn giật địa vị trong giới giải trí của cô, cô làm sao có thể không hận chứ, tại sao lại không thể giết đi cho hả giận?
“Như vậy không được, chết như thế không có ý nghĩa.” Tề Tư Di lắc đầu, tựa hồ muốn dùng phương thức hành hạ lợi hại hơn.
“Vậy chị muốn như thế nào? Có cách nào tốt hơn sao?” Tề Tư Mục hưng phấn nhìn chị mình, trong con ngươi tràn ngập hi vọng.
“Trước hết chị muốn cho người hành hạ nó, sau đó tự mình hành hạ tinh thần của nó, để cho nó biết được chân tướng sự tình, đợi sau khi nó biết rồi mới hành hạ nó, khiến cho thân thể nó dần dần mục nát ra.” Tề Tư Di nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hết thảy như vậy cũng chưa thỏa lỗi hận với Hứa Ân Tịch của cô ta.
“Chân tướng sự tình, cái gì là chân tướng?” Tề Tư Mục tò mò hỏi
“Cái này em cũng không cần biết làm gì, đến lúc đó em cứ chờ mà xem kịch vui, ở trước mặt Thân Tử Duệ em phải diễn cho tốt vào, ra vẻ một cô gái ôn nhu nhã nhận, chờ cho Hứa Ân Tịch vừa chết, cơ hội của em là lớn nhất.”
Ban đầu hai chị em Tề Tư Di vốn không để Hứa Ân Tịch trong mắt nhưng những chuyện phát triển đến bây giờ, lại càng phát hiện ra càng nhiều người đàn ông để ý cô ta, đây là sự thật mà hai chị em Tề gia làm thế nào cũng không muốn tiếp nhận.
Trong mắt Tề Tư Di hận ý càng ngày càng bùng phát, lại đang muốn thiết lập một mưu mô quỷ kế nới, cô ta muốn có một kế hoạch vô cùng hoàn mĩ.






Trong vườn hoa oải hương . . . .
Hạ Vũ cùng Ân Tịch tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của bà ngoại Tần Phương và con gái Tiểu Ức.
“Hạ Vũ, sao có thể như vậy?” Ân Tịch bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô buộc Hạ Vũ đi cả đêm tới đây nhưng không thấy bóng dáng của bà ngoại và Tiểu Ức, cô đã vô cùng sốt ruột.
“Ân Tịch trước mắt cậu bình tĩnh cái đã, không có việc gì đâu, tuyệt đối không có việc gì đâu.” Hạ Vũ tựa hồ là an ủi Ân Tịch mà tựa như cũng an ủi chính mình.
Cô bắt bản thân phải tỉnh táo lại, rốt cuộc là kẻ nào ra tay, nơi này trừ bỏ cô và Lí Vĩ ở ngoài không có đến người thứ ba biết, chẳng lẽ là Lí Vĩ?
“Hắn là ai?” Hạ Vũ tiếp tục hỏi.
“Thân Tử Kiều.” Thanh âm của cô rất thấp, thấp đến mức căn bản chính bản thân cô cũng không muốn nghĩ tới người này.
Khuôn mặt Hạ Vũ có chút nhăn nhó lại, Tiểu Ức là cô bé đáng yêu như vậy làm sao có thể có người ba là Thân Tử Kiều chứ, cứ cho là cô không hi vọng tất cả là thật đi, nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Năm đó kẻ mua đêm đầu tiên của Ân Tịch lại thông qua Tống Hồng môi giới, muốn chơi đùa kiểu đó chỉ có thể là Thân Tử Kiều.
Thân Tử Kiều, Tiểu Ức là con gái của hắn sao?
Ánh mắt Ân Tịch trở nên mở mịt, “Mình không biết, mình không biết hắn có biết không, nhưng mình tuyệt đối không muốn tên ác ma như hắn là ba của Tiểu Ức, mình sẽ không để cho Tiểu Ức nhận hắn, hắn không xứng làm baba của Tiểu Ức”
Hạ Vũ có thể hiểu được cảm giác lúc này của Ân Tịch.
“Chúng ta thử suy nghĩ một chút, nếu Tiểu Ức cùng bà ngoại đang nằm trong tay của Thân Tử Kiều, như vậy hắn muốn làm gì?” Lời nói của Hạ Vũ đi thẳng vào mấu chốt vấn đề, hành động tiếp theo của Thân Tử Kiều bọn họ khó mà đề phòng được.
“Nếu Tiểu Ức cùng bà ngoại ở trong tay hắn, hắn nhất định sẽ dùng họ để uy hiếp mình, đến cuối cùng mình không còn gì để phản kháng nữa.” Ân Tịch gần như tuyệt vọng dựa người vào tường, tay ôm đầu vò vò tóc, thật lâu không có ngẩng đầu lên.
Đột nhiên, Tiểu lạp từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Hạ Vũ, nó mạnh mẽ nhào vào lòng của cô, cong người lại sủa nhặng lên như là muốn cho người ta hiểu được ý nghĩ của nó.
Tầm mắt của Hạ Vũ cùng Ân Tịch đều tập trung ở trên người Tiểu Lạp, Tiểu Lạp nhảy khỏi vòng tay của Hạ Vũ, bắt đầu chạy đi, Hạ Vũ cùng Ân Tịch đuổi sát phía sau nó.
Chạy mấy vòng, Tiểu Lạp dẫn đến một con đường lớn, hướng tới đại lộ đi về thành phố F nó điên cuồng hét lớn, ý nói cho hai người biết Tiểu Ức cùng bà ngoại theo hướng đó mà đi rồi, cũng đồng nghĩa nói cho bọn họ biết Tiểu Ức cùng bà ngoại tạm thời vẫn còn an toàn.
Chỉ cần biết được hai người bọn họ còn an toàn, tâm tình của Ân Tịch cũng trấn an đi một nửa.
Đang trong lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô không chút nghĩ ngợi lập tức bắt máy.
“Hứa tiểu thư . . . 10h ngày mai chúng tôi mời cô đến tòa biệt thự XX tại đại lộ XX, đến đây cô nhất định sẽ nhìn thấy kinh hỉ mà cô muốn.” Đối phương là một người đàn ông có giọng nói cực kỳ trầm thấp.
“Các người muốn làm gì con gái và bà ngoại của tôi? Các người không được động vào họ, nếu bọn họ bị thương, tôi nhất định sẽ không tha cho các người.” Tâm tình của Ân Tịch đã cực kỳ kích động.
“Cô đi đến sẽ biết rõ, 10h ngày mai rất hoan nghênh cô đến.” Không chờ Ân Tịch kịp đáp lại, đối phương đã cắt đứt điện thoại, chỉ còn lại tiếng tút tút hồi lâu…
Cả tối Ân Tịch trằn trọc không yên, làm cách nào cũng không thể đi vào giấc ngủ được, ngày mới vừa sáng, cô liền đi chuẩn bị một chút, ngồi chờ thời gian trôi qua.