Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2475 lượt.
hơn.
Hạ Vũ ôm Tiểu Ức, ánh mắt một mực nhìn phương hướng mà Thân Tử Kiều xuất hiện, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy hắn, khuôn mặt kia có anh tuấn đến cỡ nào cũng không thể che giấu được nội tâm ác độc, hắn hoàn toàn bất đồng với anh trai hắn, anh trai hắn tuy cũng rất lãnh khốc, tàn ác, nhưng ở trên mặt hắn lại không nhận thấy có chút tương quan nào với bản chất, nguyên bản anh trai hắn là người tốt, nhưng là hoàn cảnh sống đã khiến hắn hình thành một bộ mặt như vậy.
Cô cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá xa rồi, cố gắng nhắc nhở mình phải trở lại tình hình thực tế lúc này.
“Ân Tịch, chúng ta đã lâu không gặp!” Thân Tử Kiều đứng ở trước mặt cô, ý cười trong mắt khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, lạnh đến thấu xương.
“Thân tiên sinh, cám ơn ngài đã đem con gái và bà ngoại tôi trở về thành phố K.” Ân Tịch trấn tĩnh đáp lại, cái chính là trong lòng cô đang vô cùng sợ hãi người đàn ông này, hắn tựa như một cơn ác mộng không thể xóa nhòa, đêm đó một hồi tra tấn của hắn và Tề Tư Di tựa như chưa từng tiêu tan khỏi ký ức của cô, nhìn thấy hắn, cô có cảm giác sợ hãi như ngày tận thế đến vậy.
“Cô biết Tiểu Ức phải gọi tôi là gì không?” Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất ôn nhu nhưng lại khiến cho Ân Tịch cùng Hạ Vũ càng cảm thấy sợ hãi.
Ân Tịch khích lệ chính mình, dũng cảm mà đối diện hắn, hết thảy những điều này, đều vì Tiểu Ức và bà ngoại, cô phải dũng cảm đối mặt.
“Chú Thân, Tiểu Ức hẳn là nên gọi anh một tiếng chú Thân.” Ân Tịch lộ ra một nụ cười vô cùng bình tĩnh và lại thực tùy ý, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Ức, ý tứ trong mắt cô chỉ có hai mẹ con hiểu được.
“Chú Thân, Tiểu Ức và bà ngoại rất cám ơn chú đã chiêu đãi.” Nhìn đến ánh mắt của mẹ Ân Tịch, mặc dù có chút lo lắng, nhưng nó cũng biết là mẹ không thích người baba này, điều này làm nó rất vui vẻ, bởi vì nó có thể chờ một người baba tiếp theo, nó hy vọng mẹ có thể chọn một người baba mà mẹ thích nó cũng thích.
Ân Tịch khẽ nhíu mi, Tiểu Ức thỉnh thoảng cũng thích gọi Tần Phương là bà ngoại giống như cô, trước kia đã dạy nó phải gọi là cụ ngoại, chính nó luôn nói như thế rất xa cách, huống chi bà ngoại cũng chưa có già, Ân Tịch cùng Tần Phương cũng không có nói nhiều nữa.
“Tiểu Ức, con hẳn phải gọi là baba đi.” Hắn hướng Tiểu Ức lộ ra một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt anh tuấn, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hạ Vũ, mới phát hiện ra người phụ nữ này thực xa lạ với hắn, mà ánh mắt của cô cũng đâm thẳng vào trái tim hắn.
Vẻ đẹp của cô và Ân Tịch không giống nhau, hắn nhanh chóng nhìn hết cô một lượt từ đầu đến chân, thậm chí hắn có thể nhận ra cô chính là đối tượng mà hắn điên cuồng tìm kiếm khát cầu bấy lâu nay, chỉ cần hắn coi trọng hắn sẽ có thể đem bọn họ đặt ở dưới thân mình, nhìn hai người hưởng thụ khi bị hắn tra tấn như thế nào.
Mục đích hiện tại của hắn là Hứa Ân Tịch, đây vẫn là người hắn muốn nhất.
Đại não của Ân Tịch một mảnh trống rỗng, người đàn ông này đã biết được hắn chính là ba của Tiểu Ức, đây là sự thật tàn nhẫn đến cỡ nào, không, cô không thể để cho sau này hắn trở thành ba thực sự của Tiểu Ức được.
“Mẹ Ân Tịch nói chú là chú Thân, không phải baba, Tiểu Ức không thể gọi bậy baba được.” Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Ức đô ra trả lời.
“Ta nói ta là ba của con thì chính là ba của con.” Thanh âm của hắn vẫn nhẹ như trước, nhưng là khí nghiêm túc khiến cho không khí xung quanh nháy mắt đã ngưng trọng lại, tựa như hàn băng đâm vào lòng người.
“Thực xin lỗi, Thân tiên sinh, Tiểu Ức không hiểu chuyện, cám ơn chiếu cố của ngài, tôi nghĩ chúng tôi vẫn nên đi về thôi.” Ân Tịch ôm môt tia hy vọng, có lẽ hắn sẽ bỏ qua cho cô, có lẽ hắn chính là một người lương thiện.
Ân Tịch lôi kéo bọn họ nghĩ nhanh chóng rời đi khỏi nơi này, chân còn chưa bước được mấy bước thanh âm lạnh lùng của Thân Tử Kiều đã vang lên ở phía sau: “Đi? Các người tưởng rằng ra vào dễ dàng như vậy hay sao?”
Chỉ thấy phía ngoài cửa đã có một loạt người đứng ở đó, chỉ cần một tiếng ra lệnh, họ đã có thể rút súng ở phía sau ra.
Ân Tịch dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nghênh đón ánh mắt hắn, nếu không đi được cũng phải dũng cảm đối diện với tất thảy những chuyện sẽ xảy ra.
” Thân tiên sinh, ngài đây là có ý tứ gì?” Ân Tịch trực tiếp hỏi.
“Cô cảm thấy thế nào, cô cho là nơi này là nơi nào, có thể tùy ý ra vào hay sao? Tôi đem bà ngoại của cô với Tiểu Ức về thành phố K này chỉ là để cho cô gặp hay hay sao?” Hắn liên tiếp đưa ra những câu hỏi hướng về phía Ân Tịch.
“Xin thứ cho Ân Tịch ngu muội, tôi luôn cho rằng con người ta bản tính là thiện lương, cho nên Ân Tịch tôi không nhận ra Thân tiên sinh đang muốn chơi trò gì đó với Ân Tịch.”
“Trò chơi, ha ha. Cô thông minh như vậy như thế nào lại đoán không ra chứ?” Tay hắn vuốt vuốt vai áo của Ân Tịch, khuôn mặt càng tiến sát đến mặt của cô gần gũi mà quan sát cô, làn da sáng láng không có một bụi phấn, vẫn non mềm như trước.
“Chú người xấu này, không được đối với mẹ cháu như vậy, mẹ cháu là phụ nữ, đàn ông không được đánh phụ nữ.” Tiểu Ức từ t