Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2478 lượt.
h mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy đài phun nước đang không ngừng phun những tia nước ra không trung, lại không ngừng róc rách. Chẳng lẽ đây chính là cuộc sống nhân sinh luân hồi của cô hay sao, vĩnh viễn không bao giờ có thể yên bình hay sao?
“Ân Tịch, nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra?” hai tay Trữ Dịch nắm lấy bả vai của cô, tiếp thêm dũng khí cho cô đối mặt anh, đối mặt tất cả những chuyện sắp cửa phát sinh.
“Trữ Dịch! Buông tay đi! Em không xứng với anh.” Thanh âm của Ân Tịch rất nhẹ, đúng vậy, cô lấy cái gì để xứng với anh chứ, một người đàn ông ôn như sáng ngời như ngọc như anh, chỉ cần anh nguyện ý, có bao nhiêu danh môn tiểu thư liều mạng lao đầu vào chứ?
Còn cô đâu? Cô là một người mẹ đơn thân, còn vướng nhiều gièm pha không tốt như vậy, lại từng có quan hệ với người đàn ông khác, thậm chí còn có con nhỏ.
Thân Tử Kiều là dạng người thế nào, cô đã lĩnh giáo qua, hắn là kẻ biến thái, cô không muốn liên lụy Trữ Dịch.
Vốn có rất nhiều chuyện anh không biết, nếu như anh biết được nhất định anh sẽ không đồng ý cho cô cưới hắn nhưng mà còn Tiểu Ức phải làm sao bây giờ?
Ở giữa con gái cùng Trữ Dịch, côc hỉ có thể buông tha anh.
“Ân Tịch đột nhiên tại sao lại nói như vậy, Thân Tử Duệ cậu ta gây khó dễ cho em sao?” Trữ Dịch sốt sắng hỏi, có phải Ân Tịch đã biết tất cả rồi hay không?
“Không, không có liên quan đến anh ta, là em cảm thấy em không thích hợp với anh.” Ân Tịch có chút chết lặng cự tuyệt anh, cô phải như vậy.
“Không, đây căn bản không phải nguyên nhân, là em lấy cớ, anh muốn biết chân tướng, tại sao đột nhiên em lại nói những lời này với anh.” Anh dùng lực nắm chặt bả vai của cô, nhưng cô hiểu được đó là anh quan tâm cùng để ý cô.
“Nếu em nói em phải gả cho baba của con gái em, anh còn cảm thấy là em lấy cớ sao?” Ân Tịch đón nhận ánh mắt của anh, lạnh lùng nhưng nghiêm túc nói.
Cánh tay Trữ Dịch chết lặng rồi lại đột nhiên run rẩy, anh nhìn ra bất đắc dĩ trong mắt cô, không muốn tin mà nhìn cô.
“Sự tình vì sao lại như vậy? Vì sao?”
“Em tìm được ba của Tiểu Ức rồi sao?” Trữ Dịch khó khăn nuốt nước miếng, chẳng lẽ Ân Tịch thực sự biết Tử Duệ chính là người đàn ông mà cô muốn tìm?
Nhưng mà không đúng, nếu Ân Tịch biết người kia là Tử Duệ vậy tuyệt đối cậu ấy sẽ không thể nhẹ nhàng để anh đưa Ân Tịch đi như vậy.
“Em đều vì hạnh phúc của Tiểu Ức, cho nên, em quyết định gả cho hắn.” Thanh âm của Ân Tịch vô cùng lãnh đạm, nhưng bên dưới lại vụng trộm che giấu sự bất đắc dĩ.
“Anh không tin, không phải em nói em không muốn tìm ba của Tiểu Ức sao,vì sao đột nhiên em lại tìm ra ba của Tiểu Ức, hơn nữa còn bất ngờ kết hôn?” Trữ Dịch bắt đầu thấy khó hiểu, anh phải biết cái người mà Ân Tịch phải cưới là ai?
“Đừng hỏi em, em thực sự không muốn nói, được không?” Ánh mắt của cô ưu thương như vậy, cô đem tất thảy nói cho anh, lại tạo thêm gánh nặng cho anh, mà kết quả có thể thay đổi gì đâu chứ?
“Ân Tịch đừng như vậy, anh sợ nhất là nhìn thấy em khổ sở, lại chỉ chịu đựng một mình, anh rất sợ em như vậy.”
Lời của anh là thật, trong trí nhớ của anh, từ nhỏ cô đã là một đứa nhỏ vô cùng khổ cực, chịu nhiều thương tổn, tình nguyện thống khổ cũng không muốnlàm người bên cạnh mình buồn phiền.
“Trữ Dịch . . . .” Thanh âm của Ân Tịch nhỏ đến mức cơ hồ cả cô cũng không thể nghe thấy, vì sao anh lại phải chua xót như vậy, anh càng như vậy khiến cho lòng cô càng thêm áy náy.
“Cho dù là em có khó khăn gì, cho dù anh có thể giúp em hay không, em đều phải nói cho anh biết, bởi vì anh quan tâm em, cũng là người thân của em. Hạ Vũ khi gọi điện cho anh thanh âm của cô ấy rát lo lắng, cô ấy lo lắng cho em như vậy, chẳng lẽ em thật sự để cho những người quan tâm em yên lặng đứng nhìn em khổ sở sao?”
“Em . . . .” Răng cô gắt gao cắn môi dưới khiến nó trắng bệch ra.
“Anh không hy vọng biết được hoàn cảnh của em từ miệng của người khác, em chỉ muốn nghe em nói, anh muốn nghe ngay bây giờ, chia sẻ đau đớn thống khổ trong lòng em, còn có cả lo âu nữa.” Anh chân thành như vậy, nho nhã như vậy, gằn từng tiếng như nước chảy, chậm rãi tiến vào trái tim cô, làm cho cô không có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt.
“Con gái của em Tiểu Ức nó chưa có chết.” Ân Tịch ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt tha thiết cổ vũ của anh.
“Thật sao? Nhất định nó là một cô bé đáng yêu xinh đẹp giống như em vậy,” Lòng anh một trận chua xót lại một trận kích động, anh chua xót là bởivì đứa bé kia không phải là của anh và cô, còn kích động là chỉ cần cô hạnh phúc thì một chút chua xót của anh có là gì chứ?
“Đúng vậy, quả là kỳ tích, nó rất đáng yêu, nhưng là nó . . . .” Ân Tịch có chút khó khăn khi nói tiếp, thanh âm bắt đầu trở lên nghẹn ngào, con gái vĩnh viễn chính là điểm yếu nhất trong lòng cô.
“Nó sao vậy?” Trữ Dịch tựa như cảm giác được vấn đề hẳn là ở Tiểu Ức, chẳng lẽ Tiểu Ức ở chỗ ba nó, nghi hoặc trong lòng anh càng thêm gia tăng.
“Nó ở chỗ ba nó, ở chỗ ba của nó, nếu em không đồng ý lấy hắn, ba ngày nữa em sẽ vĩnh viễn không thể thấy được Tiểu Ức, vĩnh viễn đều không thể gặp nữa.