Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2477 lượt.
. .” thanh âm của Ân Tịch nghẹn ngào lộ ra tuyệt vọng.
“Hắn bức em, làm sao hắn ta có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ?” Trữ Dịch đập mạnh tay xuống vôlăng, ngay sau đó lại vội trấn an Ân Tịch, “Em không cần phải gấp, Tiểu Ức nhất định vẫn an toàn, không phải vẫn còn 3 ngày nữa sao, em nói cho anh biết, hiện tại Tiểu Ức ở đâu? Anh sẽ nghĩ biện pháp để cứu nó.”
Trữ Dịch thực sự không dám hỏi ba của Tiểu Ức là ai, anh thậm chí có điểm sợ hãi, anh chờ Ân tịch chủ động nói cho anh biết, đúng vậy anh ích kỷ một lần đi, vởi vì anh sợ khi mình nói ra thì mình sẽ vĩnh viễn mất đi Ân Tịch.
“Em không biết hiện tại Tiểu Ức đang ở đâu, em chỉ biết hiện tại nó đang ở trong tay Thân Tử Kiều.” Ân Tịch nói xong cúi đầu chôn vào hai tay chính mình, thậm chí, cô không muốn nhìn thấy phản ứng của Trữ Dịch.
Con gái của cô cư nhiên là của Thân Tử Kiều, chuyện như vậy nhất định cũng là chuyện khiến Trữ Dịch vô cùng khiếp sợ cùng bị đả kích đi.
“Em nói ba của Tiểu Ức là Thân Tử Kiều, có phải em sai rồi hay không?” Trữ Dịch hỏi, Ân Tịch cư nhiên nghĩ Tiểu Ức là con gái của Thân Tử Kiều.
“Không sai đâu, là hắn chính miệng nói cho em, đương nhiên chuyện kia là Tống Hồng dàn cảnh, mà chính bà ta cũng nói như vậy với em, năm đó người kia đúng là Thân Tử Kiều.”
Lời nói của bọn họ nghe có vẻ như không có gì là không đúng, cũng không có gì để cô có thể không tin cả. Nếu không phải vì lần đó vô tình nghe được Ân Tịch nói, nếu không phải Tử Duệ cũng đã từng nói qua với anh, có lẽ anh cũng sẽ tin.
Tên Thân Tử Kiều đê tiện này, hắn có ý định gì, nhất định hắn biết Tiểu Ức là con gái Thân Tử Duệ, nhưng mà hắn lại nói thành con của hắn, tên này quả là vô sỉ.
Cái chính là chân tướng thế nào anh không thể rõ hơn Thân Tử Kiều được, mà anh cũng không có nói sự thực cho Ân Tịch cũng như Thân Tử Duệ.
Anh nhìn thấy Ân Tịch khổ sở đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay mình, tim anh từng hồi co thắt đau đớn.
Anh phải nói mọi chân tướng ra sao?
Thành phố K, rộng lớn phồn hoa, thoảng thoảng có tiếng ca khúc mà Ân Tịch hát, thâm âm trầm bổng thanh khiết của cô mỗi ngày đều khiến người nghe cảm động, Hạ Vũ đi lẫn trong đám người, cũng giống như mọi người, vì cô cứ đi lững thững nên lại khiến cho thành phố phồn hoa này có thêm một cảnh tượng khác.
Xe chạy rất nhanh, thanh âm từ loa báo tốc độ không ngừng cảnh báo người đi đường, giọng nói ấm áp khiến cho đường cái càng thêm hỗ loạn, người đi đường đã bắt đầu hốt hoảng, thậm chí là sợ hãi.
Khi đó bước chân của Hạ Vũ mới dừng lại, một chiếc xe thể thao đã dừng ở trước mặt cô, cô còn chưa kịp phản ứng, hai người đàn ông che mặt đã từ trên xe bước xuống, không nói một lời trói lấy cô bắt lên xe.
“Các người muốn làm gì? Buông tôi ra, ban ngày ở giữa đường bắt người, cảnh sát lập tức sẽ đuổi theo đó.” Hạ Vũ trấn định nói với bọn họ, ánh mắt của cô nhìn quét qua,hai người đàn ông này che mặt, một người khác là tài xế, không nhìn rõ mặt.
Cô muốn hướng lên phía trước nhìn rõ gò má của người tài xế, vừa mới định đứng dậy thân thể của cô không chút do dự đã bị hai người đàn ông kéo xuống.
“Có một chiêu mà sài tới ba lần, anh ấy không thấy chán sao?” Đôi mắt xinh đẹp của cô cụp xuống, nghĩ đến anh cả, não lại vô cùng thống khổ, lần này “mời” cô trở về chắc không có chuyện tốt gì.
“Đại thiếu gia nói, đây là lần cuối cùng, lần sau khi mời tam tiểu thư về nhất định sẽ đổi chiêu khác.” A Cường xoa lưng của mình, nhẹ giọng nói, vị tam tiểu thư này tính khí mạnh mẽ như vậy, rất khó đối phó.
“A Mạnh, cậu biết đại thiếu gia lần này bắt tôi trở về có chuyện gì không?” Mặt của Hạ Vũ trầm xuống, nếu anh cả đã chủ động tìm cô, vậy cô về nhà xem qua một chút, thuận tiện cầu xin anh cả giúp cô một việc, chỉ cần anh cả đáp ứng, chuyện này dễ đối phó rồi.
“Không rõ lắm, bất quá gần đây tính khí của thiếu gia không tốt, thường nổi giận, làm cho chúng tôi không dám lên tiếng, có lẽ tam tiểu thư trở về có thể khuyên bảo thiếu gia đi.” A Cường ở một bên bổ sung, nghĩ đến đại thiếu gia nổi giận, cả người hắn liền co lại.
Tính khí đại ca cô có tốt hơn sao? Bá đạo có, máu lạnh có, nói chuyện đã đáng sợ, không nói lời nào còn đáng sợ hơn, một khi đùa giỡn tình cảm với đàn bà lại càng đáng sợ hơn.
“Vì sao mà tính tình anh ấy không tốt? Ai chọc giận anh ấy sao?” Hạ Vũ giơ tay vuốt vuốt tóc, tùy tiện hỏi.
“Trước đây vài ngày, đại thiếu gia từ song bạc mua về một cô gái, kể từ khi cô gái kia xuất hiện, tính tình của cậu ấy liền thay đổi thất thường.” A Mạnh bắt đầu giải thích.
“Cô gái kia có xinh đẹp không?” Lần này Hạ Vũ vô cùng sửng sốt, anh cả cô coi đàn bà như quần áo, nhưng là cô gái mà có thể khiến cho tính khí anh ấy thay đổi thất thường vẫn chưa có, việc lấy vợ của anh ấy cũng chả khác thay quần áo là mấy, mãi tận bây giờ mới hết cái thú đấy, cô đã có vài vị “đại tẩu” , nhưng kết quả thế nào, người thì chết, kẻ bị điên, người thì mất tích, nói chung không ai có kết quả tốt cả, mặc dù như thế, nhưng vẫn