Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342499
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2499 lượt.
uổi tối hôm nay?” Thân Tử Kiều lần nữa xác điịnh hỏi lại.
“Đúng vậy!” A Khôn cẩn thận trả lời.”
“Buổi tối hôm nay tôi muốn đi gặp cô ta, tôi hy vọng cậu có thể an bài tất cả, tôi muốn chuyện của cô ta không ai có thể biết nữa, bao gồm cả bác sĩ.” Thân Tử Kiều lại ra lệnh: “Lần này tôi không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nữa.”
“Đã rõ!” A Không ở phía sau nói, sau đó quay người rời đi.
“Tề Tư Di, vì sao bảo cô nghe lời cô lại không nghe, tôi nói rồi cô không nên đối nghịch với tôi, đừng ép tôi ra tay với cô, cô đừng ép tôi, giờ đây trong mắt tôi cô ngay cả một chút giá trị lợi dụng cũng không có, còn lưu lại để làm gì, sử dụng để làm gì chứ?”
Ánh mắt Thân Tử Kiều có tia sương mù khó đoán, hắn phải làm sao để xử lý tất thảy những điều hắn muốn đây?
Buổi tối hôm nay, tĩnh lặng đến đáng sợ, thật không giống với thành phố K không có bóng đêm như người ta vẫn ca ngợi.
“Thân lão đại, hộ sĩ chuyên trách của phòng này trong phòng 30 phút nữa cũng sẽ không thể chú ý đến phòng này, vì phòng bên cạnh còn có người thân của cô ta, ít nhất 30 phút nữa cô ta mới xuất hiện, đủ thời gian chứ?” A Khôn đi theo phía sau Thân Tử Kiều, nhỏ giọng nói.
Đến chỗ thang máy, A Khôn nhanh chóng bấm nút lên tầng 7.
Thân Tử Kiều liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói một câu: “Quá đủ.”
Để giải quyết một người thì một phút đồng hồ cũng đã quá đủ.
Trong lòng hắn lạnh lùng hừ một tiếng, cầm lấy một cái gối bên cạnh, mạnh mẽ dùng sức mà dí xuống mặt ả ta.
Thân thể Tề Tư Di có chút động đậy, hai chân có cảm ứng, giật giật vài cái sau đó dần dần dần dần . . . .
Biểu đồ trên màn hình máy tính không ngừng dao động, lên xuống, sau đó chậm rãi biến thành một đường thẳng tắp.
Thân Tử Kiều để cái gối về chỗ cũ, hết thảy tựa như không có gì phát sinh.
Quá bình thường, thậm chí vài sợi tóc trên trán ả ta vẫn nằm ở vị trí ban đầu.
Phòng bệnh số 704 tựa như chưa từng có người đi vào vậy, vẫn không có một bóng người.
Ba mươi phút sau, hộ sĩ kêu to, bệnh nhân phòng 704 ngừng thở, tuyên bố tử vong
Ngay sau đó là tiếng khóc huyên náo của Tề Tư Mục lớn tiếng gọi chị, còn có những người khác kêu tên của Tề Tư Di.
Trong chiếc xe thể thao xa hoa, A Khôn lái xe, Thân Tử Kiều ngồi ở ghế phụ.
“A Khôn, tôi muốn có thêm 15% cổ phần trong tay Tề Tư Gia, cậu nghĩ biện pháp lấy về cho tôi. Càng nhanh càng tốt.” Thanh âm của Thân Tử Kiều vẫn bình tĩnh như nước, tuyệt đối không giống với kẻ vừa mới giết người xong.
“Vâng, tôi sẽ sai A Đường dẫn hắn đi chơi vài trò chơi mạo hiểm, tiểu tử này thích cá cược, chỉ cần vài ván là chúng ta có thể lấy được cả tính mệnh hắn ấy chứ.”
“Mạng của hắn không đáng giá.” Thân Tử Kiều châm biếm cười, nói: “Loại phá gia chi tử đó, không có Tề gia, nó đến chỗ nào cũng không đáng bằng con chó, giết nó chỉ có bẩn tay.”
Tề Tư Di có nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân mình không có chết dưới súng của Trữ Dịch mà lại chết dưới bàn tay của người đàn ông mà ả ta yêu nhất, nguyên nhân chỉ là ả phá hủy kế hoạch của hắn, không nghe lời hắn.
Có lẽ Tề Tư Di cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, toàn bộ Tề Thị là dựa vào chống đỡ của ả ta, Thân Tử Kiều chỉ cần giết ả là 51% cổ phần của Tề thị hắn có thể dễ dàng cầm lấy trong tay.
Cả đời ả ta thông minh, cả đời tính kế mưu mô ngoan độc, lại chết dưới tay người đàn ông mà ả yêu nhất, đây là chân lý ngàn đời “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”
Có một số người nhất định đời này đã định là khắc tinh của ai đó, mà cuộc đời mỗi con người vẫn luôn có một cái gọi là khắc tinh của mình.
“Ân Tịch, bên ngoài có một người đàn ông nói muốn gặp cậu, là người đại diện của KC, mình đã từng gặp qua.” Hạ Vũ mỉm cười nói, KC nguyện ý để người đại diện đến gặp Ân Tịch, cho thấy chất giọng của Ân Tịch thực vừa ý KC.
“Lập tức mời anh ta vào đi.” Ân Tịch sửa sang một chút diệm mạo của chính mình, giờ đây cô tuyệt đối sẽ không lùi bước trước bất kỳ điều gì, ở trong giới giải trí, cô nhất định phải làm cho Tề Tư Mục nhìn thấy cô tỏa sáng như thế nào, đứng ở vị trí cao hơn cô ta bao nhiêu, nếu như cô ta muốn nổi danh như vậy, vậy cô sẽ chọc cô ta, cô nhất định phải đứng ở vị trí cao hơn cô ta rất nhiều.
Người đàn ông đi vào có khuôn mặt rất nghiêm túc, cầm trên tay một túi tài liệu, bộ dáng rất quý trọng.
“Hứa tiểu thư, xin chào, tôi là người đại diện HL của KC.” Anh ta lịch sự vươn tay.
Ân Tịch giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra, nhẹ nhàng nắm chặt lấy, “Rất vui khi được gặp anh.”
“Cô so với trên TV còn xinh đẹp hơn nhiều.” HL nhịn không được khích lệ, trách không được KC mê cô ấy như vậy.
“Cám ơn!” Ân Tịch bị lời khen ngợi trắng phớ này làm cho có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
“Tôi tìm đến Hứa tiểu thư chủ yếu là bởi vì KC.” HL chuyển đề tài, chính là thanh âm của anh ta mang theo một tia nghẹn ngào, tựa hồ những lời sau đó cũng không thể nói nữa.
Hạ Vũ nhận ra được điều này vội vàng hỏi: “Mạo muội hỏi một chút, KC vừa lòng với chất giọng của Ân Tịch sao?”
“Rất v