Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2503 lượt.
ếc, mong ước có bạn bè, đây đều là những lý do cực kỳ quặc, Thân Tử Duệ cầm di động, hắn không thể không thừa nhận, đây là một việc kỳ quái nhất mà hắn đã làm, ban đầu hắn ý định là viết tin nhắn an ủi cô, chính là lại sợ cô cự tuyệt, sẽ không để ý tới. Do đó hắn chọn một dãy số xa lạ, chính là hy vọng cô có thể có thêm bạn bè, có thể không cô đơn nữa, trừ bỏ Hạ Vũ, bên người Ân Tịch thực đã không còn ai có thể tin tưởng.
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn không dám tiếp cận cô. Loại sợ hãi này từ khi nào thì xuất hiện, hắn vẫn một mực tự hỏi chính mình. Là từ một khắc kia khi Trữ Dịch ra đi mà bắt đầu, hắn nhìn thấy cô ôm thân thể của anh ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn thấy cô không chút nào sợ hãi mà chấp nhận sự nhục nhã trừng phạt của Trữ gia, nghe thấy cô nói với Trữ Dịch, ba năm cô vì anh mà thủ tiết.
Hắn liền hiểu rằng, Trữ Dịch đã dùng phương thức này để đi vào trái tim cô, nhưng mà hắn không hy vọng cả đời này cô đều phải sống trong thống khổ bi ai.
Hắn nở nụ cười thấy tin nhắn trả lời, Hứa Ân Tịch luôn có lòng cảm thông, tuy rằng cô phòng bị không để cho người khác đi vào lòng của cô, nhưng cô vẫn rất dễ dàng mà tin tưởng người khác, cho nên hắn nói như vậy, cô nhất định sẽ trả lời lại.
“Không sao, hy vọng đêm nay anh có thể vui vẻ, ngủ ngon.”
Nội dung cùng ý nghĩa của tin nhắn thực đơn giản nhưng lại làm cho hắn có chút vui vẻ, hắn mới biết hắn cô độc tới mức nào, cho tới bây giờ cũng chưa có ai thực sự quan tâm hắn, người ngoài nhìn hắn ở trên cao, chưa từng có ai hỏi qua hắn, ở trên cao như vậy, có cô đơn không, bởi vậy đêm nay nhất định là kết thúc cũng chính là một sự khỏi đầu mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Chủ tịch, người phụ trách bên Hoa Đằng rất hợp tác, nói những chuyện mà ngài giao phó hắn tuyệt đối làm thật tốt.” Trợ lý đặc biệt của Thân Tử Duệ nhỏ giọng nói.
“Giao phó cho hắn những chuyện gì?” Thân Tử Duệ không có ngẩng đầu, đầu vẫn cúi chăm chú xử lý công việc.
“Những chuyện Hứa tiểu thư không muốn làm, như hầu tiệc, hầu rượu, những chuyện có lợi với Hứa tiểu thư đều sẽ ưu tiên cho Hứa tiểu thư đầu tiên, như là kịch bản tốt, quảng cáo lớn, hay là tuyên truyền . . . .”
“Có dặn với hắn ta không được để cho ai biết, đặc biệt là Hứa tiểu thư hay không?” Thanh âm của Thân Tử Duệ băng lãnh không có một tia ấm áp.
Ở trước mặt bất luận kẻ nào hắn vẫn đều băng lãnh như vậy.
“Ngài yên tâm, những chuyện này tôi đều đã dặn dò, bất kỳ tin tức gì liên quan đến Hứa tiểu thư đều sẽ báo với ngài ngay lập tức. Sáng nay 6h Hứa tiểu thư đã đi đến thành phố F quay phim.”
Trách không được không có trả lời tin nhắn, sớm như vậy đã bay đi, nhất định là rất vội vàng. Thân Tử Duệ lại tiếp tục hỏi: “Mẹ cùng bà ngoại Hứa tiểu thư tình hình thế nào?”
“Bệnh tình của mẹ Hứa tiểu thư đang tốt dần lên, thân thể đã bắt đầu khôi phục, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một năm hoặc là nửa năm nữa hẳn là có thể khôi phục bình thường, còn về phần bà ngoại cô ấy thì hiện tại mỗi ngày đều đi bệnh viện chăm sóc mẹ Hứa tiểu thư, thời gian khác đều là ở nhà.”
“Còn gì nữa?” Ngữ khí của Thân Tử Duệ đột nhiên trở lên rất nghiêm túc.
“Chủ tịch, ý tứ của ngài là?” Trợ lý đặc biệt có chút bất an hỏi.
“Tôi nói rồi, an toàn là quan trọng nhất, đi theo tôi lâu như vậy, chẳng lẽ cậu còn không hiểu sao?”
Trợ lý đặc biệt sợ tới mức toát cả mồ hôi, “Chuyện này ngài không cần lo lắng, tôi đã an bài bảo vệ ở bệnh viện cùng với nhà của Hứa tiểu thư, luôn có người theo dõi, không có chỉ thị của ngài vẫn tiếp tục theo dõi.”
Thân Tử Duệ ngẩng đầu, ngữ khí vẫn lạnh như băng, “Điều tra giúp tôi về Tề gia.”
Trợ lý đặc biệt gật đầu, không hỏi nguyên nhân, đây tựa hồ chính là hiểu biết cũng là nguyên tắc khi làm việc của hắn. Thân Tử Duệ cần là người có tinh thần chuyên nghiệp.
Bọn họ rất giống nhau
Trên máy bay, rốt cục Hạ Vũ cũng nhịn không được mà nói ra: “Ân Tịch mình phải nói với cậu một chuyện.”
“Bộ dáng của cậu thực khẩn trương, có chuyện gì sao?” Ân Tịch khẽ nở nụ cười, chuyện gì mà lại có thể làm cho một người luôn bình tĩnh như Hạ Vũ lại có thể căng thẳng chứ. Cô thật rất tò mò nha.
“Là một chuyện lạ về vị đạo diễn Trần Hãn kia, mình vẫn chưa nói với cậu.” Hạ Vũ có chút khó mở miệng, biểu tình trên mặt có chút mất tự nhiên.
“Vị đạo diễn kia, cậu có biết?” Ân Tịch tùy tiện đoán.
Hạ Vũ lắc lắc đầu, ngẫm lại không thấy đúng lại gật gật đầu, ngẫm lại nữa lại thấy vẫn không đúng nên lại lắc lắc đầu.
Sau khi trở về, có một diễn viên đùa nói: “Đạo diễn, anh lãnh đạm quá đấy.”
Hắn mỉm cười nói: “Ngày mai thời tiết thành phố F nhiều mây.”
Ân Tịch ngẫu nhiên nhìn thoáng qua Hạ Vũ, thấy ánh mắt cô đầy vẻ mất mát.
“Hạ Vũ, người cậu yêu là Trần Thuật, đừng đem bóng dáng của anh ấy tưởng là anh ấy.” Ân Tịch thầm nói trong lòng, nhưng lại vẫn không có dũng khí mà dám nói thẳng với cô, bởi vì cô biết Hạ Vũ là một cô gái cố chấp đến trầm mê, một khi đã yêu thì mã mãi không quay đầu lại.
“Ân Tịc