XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2506 lượt.

h, điện thoại của cậu vang này.” Hạ Vũ đem nó đưa đến trước mặt Ân Tịch.
Sau khi Ân Tịch tiếp nhận, vừa mở ra đã thấy, ba tin nhắn chưa đọc, vẫn như trước là dãy số xa lạ kia.
Tin nhắn thứ nhất là lúc 6h05, ‘Tối hôm qua ngủ rất ngon, buổi sáng tốt lành.”
Tin nhắn thứ hai là 11h05: “Tôi xem dự báo thời tiết, thành phố K ngày mai trời nắng, còn thành phố F ngày mai có thể mưa.”
Tin nhắn thứ ba là vừa mới, hơn 4h chiều: “Loài cây mà tôi thích hôm nay đã nở hoa rồi, cánh hoa màu lam, rất đẹp, mong rằng cô có thể trả lời tôi.”
Ân Tịch tay cầm di động vô thức bật cười, “Hôm nay thành phố F thời tiết rất tốt, cho nên tâm tình cũng rất tốt.”
_______________
Ánh mắt người đàn ông vẫn không có rời khỏi hình ảnh cô gái, một cái quay đầu của cô, một cái cúi đầu, một nụ cười hé mở, hoặc là ưu thương ngẫu nhiên trong đáy mắt . . .
“Hứa Ân Tịch . . . . Cô chờ đấy, cô nhất định phải là của tôi, là của tôi.” Thân Tử Kiều hung hăng mà đập tay xuống bàn.
Cầm ly tượu lên uống một hơi can sạch.
Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định phải đem cô cột ở bên người, phải khiến cô nằm ở dưới thân hắn trằn trọc dầu hạ, đàn bà mà Thân Tử Kiều hắn muốn, cho tới bây giờ đều chưa từng có chuyện không chiếm được.
“Hứa Ân Tịch cô cũng không thể ngoại lệ, trốn không thoát nhất định trốn không thoát.”
Trường quay, nhân viên cùng diễn viên đều không ngừng bận rộn.
“Cắt!”
“Cắt!” “Cắt!”
“Cắt!” “Cắt!” “Cắt!”
Dường như vị đạo diễn Trần Hãn chỉ cố nén hơi để mà tập trung hô “Cắt!”, vô luận là Ân Tịch diễn như thế nào, hắn đều không vừa lòng.
“Thử lại một lần, đừng lo lắng, đừng lo lắng!” Tựa hồ là hắn đang nói với Ân Tịch, mà phần nhiều hơn cũng là nói với chính mình. Trường quay cũng bởi vì Trần Hãn đột nhiên thay đổi mà tĩnh lặng đến lạ thường.
Ân Tịch không biết nguyên nhân vì sao mà mình không thể làm vừa lòng hắn, vì sao cô lại có cảm giác Trần Hãn đang vô cùng khủng hoảng.
“Tôi muốn có cảm xúc, cảm xúc phải đúng chỗ, cảm xúc đúng chỗ không chỉ có nước mắt, Hứa tiểu thư, cô phải hiểu được, cô khóc không có nghĩa là cô có cảm xúc, hiểu chưa?” Rốt cục Trần Hãn cũng không thể nhịn được, giả bộ trước mặt nhân viên, mà trách cứ Ân Tịch.
Ân Tịch ngẩng đầu, nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, kĩ thuật diễn xuất của cô kém như vậy sao? Chẳng lẽ cô không đủ nhập vai sao? Cô khóc mất tự nhiên đến như thế sao? Hay là ánh mắt của cô, ngữ điệu của cô chưa đúng?
“Cô nhìn tôi như vậy, có phải cô thấy mình quá vô tội hay không?” Trần Hãn từng bước tiến đến, đứng ở trước mặt Ân Tịch: “Tôi nói cho cô biết, đừng cho rằng mình bị ấm ức, người đóng phim của Trần Hãn tôi, phải là người nghệ sĩ, chứ không phải là thần tượng, tôi sẽ không để cho người khác nói không tốt, diễn không tốt chúng ta phải diễn lại, diễn đến khi vừa lòng mới thôi, nếu cô không thể làm vừa lòng tôi, hoặc là cô đi, hoặc là tôi hủy bỏ hợp đồng.”
Hắn tuyệt đối không chút nể mặt, đây mới là ngày đầu tiên quay phim của cô, đạo diễn như vậy không khỏi làm cho người ta khó gần, xung quanh có người đang nói thầm
“Kỳ thật tôi cảm thấy rất tốt mà.”
“Đúng vậy, đạo diễn có phải quá khó khăn rồi không . . . . . .”
“Tôi mặc kệ các cô có nổi tiếng đến cỡ nào, diễn phim của tôi, phải làm cho tôi vừa lòng, đây là quy tắc cơ bản của tôi.” Thanh âm của Trần Hãn cao vang.
Hắn lại nghé sát vào bên tai Ân Tịch, nhỏ giọng nói: “Nếu như cô cảm thấy bản thân không thể diễn được, có thể nói với tôi một tiếng mà ra đi.”
Là ánh mắt trào phúng, là lời nói châm chọc, cô chẳng lẽ không biết diễn sao? Hay căn bản lời chân chọc này không phải là nguyên nhân vì cô diễn không được.
“Đạo diễn Trần, tôi sẽ không từ bỏ. Muốn tôi rời khỏi chỉ có một loại khả năng, đó là đạo diễn vừa lòng nhưng mà tôi không vừa lòng!” Ân Tịch đón nhận ánh mắt của hắn, không có một chút lui bước.
Trần Hãn nhìn thấy vẻ không phục cùng tràn ngập ý chiến đấu của cô, khóe miệng cười như không cười, là ý tứ gì không thể đoán ra nổi.
“Hôm nay trước mắt diễn đến đây thôi, ngày mai 5h30 sáng bắt đầu.” Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi khỏi trường quay, để lại một đội ngũ diễn viên cùng những nhân viên khác đang ngơ ngác bắt đầu lấy lại tinh thần.
Phong cách của vị đạo diễn này tựa hồ quá quái dị, không có danh tiếng gì, nhưng tính tình cùng tư tưởng lại kỳ quái như thế, càng làm cho bọn họ tò mò chính là, luận về danh tiếng cùng địa vị hiện tại của Hứa Ân Tịch, cư nhiên lại chấp nhận làm diễn viên cho một đạo diễn cùng bộ phim không chút danh tiếng như vậy . . . .
“Ân Tịch, uống ly nước đã.” Hạ Vũ đem một ly nước ấm cầm đến tay cô, thể chất của Ân Tịch vốn không tốt, lạnh một chút sẽ khiến cho thân thể cô càng thêm yếu ớt.
Ân Tịch tiếp nhận ly nước, cảm kích nhìn cô, Hạ Vũ tựa hồ rất hiểu cô, luôn luôn như là tri kỷ.
“Kỳ thật cậu diễn rất khá, đừng để ý đến lời của anh ta, mình cảm thấy anh ta có vấn đề hoặc là . . .” Hạ Vũ đang suy nghĩ về vấn đề của Trần Hãn và Ân Tịch, cô thật sự không biết phải làm sao để giải thích về mối quan hệ giữa hai ng