Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342526
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2526 lượt.
ộ như cái gì cũng không biết.
"Cô tìm đến tôi, là muốn biết tôi sẽ trả lời hai vấn đề này như thế nào sao?" Ân Tịch ngừng thở, thanh âm nghe không thấy đã chút dao động, nhưng trong lòng lại run rẩy như sóng triều cuộn dâng.
"Đúng vậy, cho nên xin cô hãy nói cho tôi biết, đối với Tử Duệ, cô là yêu hay là không?" Ánh mắt cô ta chờ mong dừng ở trên mặt cô, cô ta cho tới bây xem vẫn đơn độc giờ vẫn thuần khiết như thế, trong nháy mắt Ân Tịch có thất thần, cô phải trả lời vấn đề này như thế nào?
"Tôi cùng Thân Tử Duệ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường." Bạn bè bình thường, khi bốn chữ này từ trong miệng Ân Tịch thốt ra, cô ta lại không có sung sướng cùng thoải mái như tưởng tượng, mà chính là phiền muộn dâng trào, bọn họ thật sự chỉ là bạn bè bình thường sao? Hay là cô cố chấp mà định nghĩa bọn họ chỉ là bạn bè bình thường?
"Thật vậy chăng?" Trữ Hạ ngây thơ mà nhìn Ân Tịch, tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng cô sao lại không biết, chuyện Thân Tử Duệ cùng Ân Tịch đã từng ở tòa thành, Thân Tử Duệ vì cô ta mà đánh nhau với anh hai, Thân Tử Duệ vì cô ta kéo đàn vi-ô-lông cả một đêm, Thân Tử Duệ vì cô ta vứt bỏ Niếp Thanh cùng Tề Tư Mục, Thân Tử Duệ vì cô ta. . .
Nhưng là, cô lại làm bộ mình thật ngốc, thật ngốc, cô làm như mọi thứ này đều không có xảy ra qua, cô làm như Thân Tử Duệ cùng Hứa Ân Tịch cho tới bây giờ đều chưa từng quen biết qua.
"Thật sự." Ân Tịch lại một lần nữa nói dối, từ đầu đã nói dối, thì nhất định sẽ có một trăm cái dối một nghìn cái dối kéo theo đó.
"Nếu được, tôi có thể cầu xin cô một chuyện không?" Cô khẩn cầu mà nhìn về phía Ân Tịch, cùng đợi đồng ý của cô ấy.
Ân Tịch cố gắng tự nhiên mỉm cười, sau đó gật đầu.
"Nếu cô cùng Thân Tử Duệ chỉ là bạn bè bình thường, tôi muốn yêu cầu cô cách xa anh ấy một chút, có thể chứ?"
Thanh âm của cô ấy chân thành như vậy, thậm chí mang theo tia cầu xin, cô ấy vì Thân Tử Duệ cư nhiên có thể cầu xin cô, Trữ Hạ phải yêu hắn nhiều thế nào, cô ấy mới có thể đối mặt với một người mà mình đã từng hận thấu xương, cô ấy cho rằng cô chính là hung thủ giết anh hai của cô ấy.
"Trữ Hạ, cô yên tâm, tôi sẽ làm như vậy."
"Tôi tin tưởng cô có thế làm được." Thanh âm của cô ta mang theo khẳng định, hoặc nhiều hơn chính là, trong lòng cô ta hy vọng Ân Tịch có thể làm như thế.
Không khí dường như có chút thay đổi, nặng nề hơn, hai người lại bắt đầu không tìm thấy chuyện gì để nói, việc đã xong, Trữ Hạ đứng lên, tạm biệt Ân Tịch, mục đích của cô đã đạt được, không có cần thiết ở lại làm gì nữa.
Trong nháy mắt trước khi đóng cửa lại, Trữ Hạ nói với Ân Tịch "Tôi yêu Tử Duệ, rất rất yêu, không có anh ấy, tôi không biết cuộc sống của tôi còn có ý nghĩa gì nữa, cho nên, tôi cám ơn cô đã đem anh ấy trả lại cho tôi!"
Cô ta thật thông minh, cô ta dùng sự yếu đuối của mình đánh nát một tia ý niệm cuối cùng của Ân Tịch, cô ta muốn dùng cách này để nói trắng ra với Ân Tịch suy nghĩ của mình.
Trữ Hạ biết rõ như vậy Ân Tịch đã biết ý nghĩ trong lòng cô, cho dù có yêu gấp ngàn gấp vạn, cô ấy cũng sẽ không dám cùng Thân Tử Duệ một chỗ, bởi vì Trữ Hạ bắt được một điểm yếu trí mạng của Ân Tịch, đó chính là day dứt áy náy của Ân Tịch với Trữ gia, đặc biệt là đối với Trữ Hạ, mọi điều này, nguyên nhân đơn giản chính là Trữ Dịch.
Sau khi đóng cửa lại, Trữ Hạ nở nụ cười, vẫn thuần khiết cô đơn và khờ dại như vậy.
Lâm Âm Ái nắm tay Ngô Niệm đi tới phòng bệnh của Hứa Bội Dung. Căn phòng chỉ có tiếng của máy móc đang chạy.
Từ biệt này, đã gần đến mười sáu năm, tâm tình Lâm Âm Ái có bao nhiêu phức tạp, có lẽ, tình yêu bị vùi lấp trong lòng bà ta, lại từ từ bị bới móc lên. Mỗi một lần đối mặt với cô, bà ta muốn bàn thân mình không bao giờ nghĩ đến những người khiến bà hận thấu xương nữa.
"Mẹ, chính là phòng này." Ngô Niệm đứng ở cửa, khẽ giọng nói.
Tựa hồ có một chút do dự, sau khi đi vào,bà ta nhìn xem mọi thứ như thế nào, Lâm Âm Ái đứng lặng hồi lâu, biểu cảm lại tê liệt, "Mở nó ra."
Nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng bệnh bị mở ra, nhìn lại một cái, đó là một mảng thuần màu trắng, sạch sẽ không có một hạt bụi, họ mới vừa đi vài bước, đã ngửi thấy hương hoa bách hợp nhàn nhạt, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất tràn ngập khắp căn phòng bệnh, hoa bách hợp như là vừa mới đổi cũng còn tươi mát . . . .
Ngô Niệm rất nhanh tay, nói cho chính mình phải bình tĩnh, tất cả giận cùng hận sẽ có mẹ chồng thay cô ta giải quyết.
Hứa Bội Dung im lặng mà nhắm hai mắt, lông mi tựa như có chút nhíu chặt, thái dương trắng nõn mà gầy yếu của cô đã có vài nếp nhăn, cho dù như vậy, dung nhan xinh đẹp của cô tựa hồ không có bị phá hỏng nhiều.
Ngô Niệm cho là cô bị bệnh, dung nhan đã tan hết, chính là hiện tại đập vào mắt bà ta, giống như từ trước đến nay đều không có thay đổi, hé ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch như giấy trắng, cho thấy vẻ lạnh nhạt mấy chục năm không thay đổi của cô.
"Mẹ, xem ra nó nhất thời vẫn không chết được nửa?" Ngô Niệm đè nén phẫn nộ trong lòng, nghe ngữ khí tràn ngập uất hận.
"Không chết được, rất tốt, để cho nó cả đời phải sống nh