Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342524

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2524 lượt.

p tim của đàn ông không thể kiểm soát được sao? Hắn có thể cho là cô đang dụ dỗ hắn không?
Cơ thể hắn chậm rãi tiến lên, một tay kéo cô ôm cô trong ngực mình.
"Ân Tịch, đừng rời khỏi anh!" Hắn dùng lực, hung hăng tựa như là muốn đem cô khảm sâu vào cơ thể của chính mình, thanh âm khàn khan lộ ra hơi thở nặng nề.
Trống rỗng một giây, hai giây, ba giây. . .
Tay cô còn chưa có kịp đẩy hắn ra, đôi môi có chút lạnh của hắn đã hung hăng đặt ở trên cánh môi hé mở của cô, toàn bộ quá trình đều không có sự cho phép của cô, hắn đã bá đạo như vậy mà cạy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi mềm mại cũng không mất đi bá đạo mà càn quyét trong miệng cô.
Tay hắn gắt gao mà cố định đầu của cô, sợ cô sẽ chạy trốn, sẽ trốn tránh.
Nhiệt độ cùng hơi thở nóng bỏng từ người hắn ùn ùn kéo đến, ép tới khi cô thở không nổi, trong đầu trong thân thể đều không thể hô hấp, sự công kích mãnh liệt này khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ.
Hắn một lần lại một lần hút lấy hương thơm trong miệng cô, sự ngọt ngào của cô mang đến cho hắn kích thích, một cái hôn không thể khiến hắn thỏa mãn, ở cơ thể hắn nói với hắn, hắn muốn càng nhiều. . . . Hiện tại hắn đã nghĩ muốn cô, không ngừng muốn . . . .
Bàn tay hắn bắt đầu chậm rãi dời xuống, cho đến thắt lưng của cô, bàn tay khẽ nắm chặt lấy, khiến cho cô càng thêm kề sát về phía mình, cảm nhận được nơi nóng cháy của hắn đang nhanh chóng bành trướng.
Môi hắn chậm rãi dời xuống, hắn cũng cảm giác được hô hấp của cô đang chậm rãi trở nên ồ ồ, cơ thể của cô đã khát khao hắn.
Một bàn tay chậm rãi thẳng tiến đến nơi đẫy đà của cô, cảm giác đầy đặn trên tay khiến hắn càng thêm nóng vội.
Phản kháng của cô có vẻ yếu ớt, vô lực. Ngay cả suy nghĩ cũng đình trệ, cô chỉ có thể cảm nhận được mùi thuốc lá cùng mùi cơ thể hắn pha trộn vào nhau, ngoài ra không còn gì khác.
Từng bước một, dục vọng trong mắt hắn càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng bùng cháy.
Hắn lại một lần nữa dùng sức mà vuốt ve nơi mẫn cảm của cô, tay hắn bắt đầu đi thăm dò hoa viên bí mật của cô. . . .
"Đừng. . . . ." Ân Tịch bị hắn chạm tới nơi mẫn cảm, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, đụng chạm của hắn dường như thức tỉnh cô.
Cô đang làm cái gì? Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô và hắn đã sớm kết thúc hợp đồng, cô ở trước mộ Trữ Dịch từng thề son sắt, ba năm, ba năm vì anh thủ tiết, rõ ràng thời gian chỉ mới có nửa năm. Cô lại. . . . .
Cô ra sức mà lắc đầu, dùng hết toàn lực mà đẩy hắn ra, lại một lần nữa cả kinh kêu lên: "Đừng tới gần tôi, đừng tới gần tôi!"
"Em rõ ràng muốn, vì sao phải cự tuyệt?" Dục hỏa trong mắt hắn không có biến mất, lửa giận lại bừng bừng dâng lên, nguyên bản, hắn không nghĩ sẽ chạm vào cô, nhưng khi ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô, hắn liền không thể khống chế chính mình.
Nhớ rõ có người từng nói qua, yêu một người luôn bắt đầu thích ứng từ mùi vị trên người họ, yêu mùi vị trên người họ, liền sẽ yêu họ.
Ân Tịch lại một lần nữa nhắc nhở chính mình, không được quen thuộc, không được quen thuộc yêu thích mùi vị của hắn, nó quá đáng sợ, không an toàn. Thậm chí, cô ích kỉ không muốn nói cho hắn biết, bọn họ còn có một đứa con gái.
"Thực xin lỗi, tôi là người đàn bà của Trữ Dịch, tôi phải vì anh ấy mà thủ tiết, xin tôn trọng người anh em của anh!"
Nói ra lời này này, cô bi ai đến đâu, mà hắn, lại càng thêm bất đắc dĩ như thế. . .
Hình như, rất hiệu quả, Thân Tử Duệ lùi ra phía sau hai bước, hắn giống như đang muốn trốn tránh, Trữ Dịch yêu Ân Tịch, hắn không thể so sánh với Trữ Dịch, cậu ấy ra đi không chỉ có mãi mãi ở trong lòng Ân Tịch, mà cũng như thế, tạc sau vào trong lòng Thân Tử Duệ.
Ân Tịch không chút do dự, chạy thoát khỏi gian phòng kia, nhìn bãi cỏ hít từng ngụm từng ngụm không khí tươi mới, cái chính là kích động vẫn còn sót lại trong lòng, sự mất mát cùng thương cảm mơ hồ liên tiếp tác quái . . .
Hôn lễ dường như tức khắc sẽ bắt đầu, âm nhạc tựa hồ cũng đã vang lên đến đây, Ân Tịch muốn cảm nhận hạnh phúc của người khác, coi như chính mình cũng sẽ hạnh phúc, như vậy biết đâu lại là một chuyện tốt?
Bước chân của cô lại chậm rãi hướng tới phía tổ chức hôn lễ đi đến, cô thậm chí không dám quay đầu lại, bởi vì cô sợ đằng sau sẽ có một đôi mắt dõi theo mình,cô sợ những cảm xúc thực vất vả mới có thể áp chế, sẽ lại lần nữa bị lật tung lên.
Sự thật là, cặp mắt kia vẫn một mực ở đằng sau dõi theo cô, lặng lẽ mà chăm chú nhìn, vì sao phải giả vờ mạnh mẽ như vậy? Tại sao lại cứ phải bi thương cùng bất đắc dĩ như thế?
Cô dâu cười e lệ như hoa, kéo tay chú rể, vẻ mặt trông rất hạnh phúc, nhưng trong lòng cô ta có hạnh phúc hay không hạnh phúc, không ai biết được, thậm chí không ai muốn biết, phụ nữ gả cho Hạ Thiên Triệu, không có một ai là hạnh phúc, cô ta cũng sẽ không ngoại lệ.
Hạ Thiên Triệu bước đi trên thảm đỏ thật dài, nhanh chóng bước đến trước mặt mục sư, biểu cảm trên mặt vẫn đều lạnh như băng, dường như, hôn lễ này từ đầu tới cuối đều không hề liên quan đến hắn.
Hoa giấy tung bay đầy trên đầy lễ phục của bọn họ, mặc áo cưới trắng


Polly po-cket