Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2533 lượt.
y là trái tim của cô, tôi đều phải có được, không chiếm được tôi cũng sẽ hủy cô!" Thân Tử Kiều ở trong lòng lặng lẽ nhắc nhở, tay lại bóp chặt nơi đẫy đà của Tề Tư Mục. . . .
---------------
Ân Tịch lúc này đang ngủ mơ, trong mộng lông mày cô nhíu chặt, tựa như gặp phải chuyện vô cùng thống khổ.
Trong mộng của cô, lại xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông kia, khuôn mặt hung ác, nụ cười tà ác, cầm một cái gì đó khiến cô sợ hãi, chậm rãi hướng phía cô tới gần . . . .
Khi mà cô muốn liều mạng né tránh, nhưng là cái gì cũng không thể làm, cô rơi vào đường cùng, đột nhiên lại từ trong mộng tỉnh lại, trên trán, trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, cô vội vàng bật đèn ở đầu giường lên, phát hiện không có gì khác thường, mới ngồi dậy, ông đầu gối ngồi ở trên giường, có chút đăm chiêu.
Thời điểmTề Tư Mục về đến nhà, chính là đối mặt với cơn cuồng giận của Tề gia.
Nhiều như vậy năm, ả lần đầu tiên nhìn thấy bà nội cư nhiên tùy tay ném đồ vật này kia, hơn nữa không có gì do dự liền cho anh trai một cái tát, chỉ vào hắn rất đau lòng mà nói: "Tề gia chỉ có một người nối dõi là cháu, cháu thế nào còn không cố gắng, vụ làm ăn lớn như vậy, nói không có là không có, cư nhiên ngay cả một chút nguyên nhân cũng không tìm ra, về sau, ta làm sao có thể yên tâm giao Tề thị cho cháu chứ!"
Thanh âm của Lâm Âm Ái bi thương mà đau lòng, đau đớn vì đứa cháu đích tôn duy nhất không có tiền đồ.
Không ai dám tiến lên thay Tề Tư Gia cầu tình, cái chính là Ngô Niệm mẹ của hắn có thể thấy được chuyện này quá lớn rồi, bằng không bà nội sẽ không bao giờ mắng giận với đứa cháu trai bảo bối này.
"Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tề Tư Mục lén lút đứng bên cạnh mẹ mình, nhỏ giọng hỏi.
Thấy Lâm Âm Ái không có ra tiếng, nhíu chặt lông mi, bà ta càng thêm đích không kiêng nể gì, "Mẹ, con Hứa Ân Tịch này chính là trở về trả thù Tề gia chúng ta đấy, nó đây là muốn thay mẹ nó cùng nó báo lại những ủy khuất trước đây phải gánh chịu, hiện tại cháu gái yêu, cháu đích tôn của mẹ, một đã chết, một đứa mất một ngón tay , hiện tại đến phiên cháu trai của mẹ, kế tiếp khẳng định chính là chúng ta, sau đó là cả Tề thị, nếu chúng ta không phản kích, khẳng định sẽ có càng nhiều chuyện nữa."
Lâm Âm Ái vuốt nhẫn kim cương trên tay, hận không thể hung hăng địa bóp nát.
"Bà nội, muốn đối con tiện nhân Hứa Ân Tịch này, trước phải đối phó với người thân của nó, mẹ nó nằm ở trên giường bệnh phải chết không được sống, nhưng là nó còn có bà ngoại, đem bà ngoại nó trói lại, chúng bắt con tiện nhân kia phải làm gì nó nhất định phải làm đó!" Tề Tư Mục oán hận nói, đến lúc đó, ả phải chặt một bàn tay của Hứa Ân Tịch bù lại một ngón tay của ả.
"Chủ ý của Tư Mục cũng không sai, có con bài Tần Phương này, vô luận là làm ăn với Thân thị, vẫn là chuyện gì khác, đều có thể kết thúc hết phiền toái." Rất nhiều chuyện, nên đến lúc kết thúc rồi, trên mặt Lâm Âm Ái trong nháy mắt lộ ra một tia thương cảm, một màn như vậy, sao có thể xuất hiện trong mắt một người đàn bà độc ác lạnh lùng như vậy chứ?
-----------------
Quý tiếp theo mục tiêu tuyên truyền của Hoa Đằng vẫn là Ân Tịch, cho dù là điện ảnh, bài hát, hay là quyền phát ngôn, đều là tuyên truyền chủ đạo của Hoa Đằng, Ân Tịch cũng trở thành minh tinh toàn năng mới của giới nghệ sĩ.
Đương nhiên, bên trong công ty không thể tránh khỏi những ánh mắt hâm mộ cũng như đố kị, đặc biệt là những nghệ sĩ mà bị Ân Tịch "đạp" xuống. Khi mà Ân Tịch đối mặt với ánh mắt của Niếp Thanh, tự nhiên cô lại nhận ra có chút gì đó không đúng, không phải là ảo giác chứ?
Nhân viên chậm rãi tán đi, Niếp Thanh gọi Ân Tịch, trên mặt mang theo nụ cười hữu hảo, khiến cô thất thần.
"Cô, tìm tôi có chuyện gì không?" Ân Tịch có chút kinh ngạc nhìn về phía cô ta.
"Nếu có thể được, tôi muốn mời cô tới dự buổi lễ thành hôn của tôi vào tháng sau." Niếp Thanh lại cho cô một nụ cười thản nhiên, giống như từ trước tới nay bọn họ chưa từng có thù hận vậy.
"Cô . . . . Cô sẽ kết hôn?" Là do cô chậm chạp phản ứng sao? Hình như không phải, tin tức này quá chấn động, cho tới bây giờ đều không có người nào nói với cô là cô ấy sẽ kết hôn, điều làm cho Ân Tịch ngoài ý muốn chính là, người nói cho cô biết vẫn chính là Niếp Thanh cô ta.
"Rất kinh ngạc, phải không?" Trong mắt Niếp Thanh đã không còn sự tinh ranh cùng đố kị trước kia, nhiều hơn là thong dong cùng bình tĩnh, "Kỳ thật tôi cũng không nghĩ tới tôi có thể kết hôn nhanh như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi phát hiện ra bên cạnh tôi vẫn còn có người dõi theo, cho nên tôi không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa."
Niếp Thanh nói xong những lời này, có chút vui vẻ mỉm cười, sau đó lại nói: “Còn nữa, có phải cô cảm thấy rất lạ vì sao tôi lại nói những lời này với cô đúng không, kỳ thật tôi cũng không biết, có lẽ là tôi không hề đố kị cô đi. Khi ở bên Pháp kia, những ngày đó tôi thực đố kị cô, bởi vì Tử Duệ chưa từng bao giờ vì một người đàn bà mà lo lắng như vậy, nhưng giây phút mà cô ngã xuống,