The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2534 lượt.

ủa tôi, bà không tiếp nhận nó, tôi sẽ không ép buộc nhưng xin bà đừng quấy rầy chúng tôi nữa, có thể chứ?” Tần Phương gần như bất đắc dĩ cùng bi thương, chuyện nhiều năm như vậy rồi, Tề Chính Hiếu cũng đã chết cách đây hai mươi bốn năm.
“Buông tha nó? Buông tha cho bà? Nói cho bà biết, Tần Phương, chỉ cần tôi, Lâm Âm Ái cùng bà chưa có chết, một ngày tôi sẽ càng hận bà thêm một ngày, kể cả con gái, cháu gái và chắt của bà, chỉ cần tôi còn sống, đừng mong tôi có thể tha cho các người” Lâm Ân Ái có phần thê lương mà gào thét.
“Tôi chưa bao giờ cầu bà tha thứ, nhưng là, tôi cầu bà, đem tất cả oán hận tính vào tôi!” Trong mắt Tần Phương chỉ thấy bi thương, gắt gao mà nắm chặt tay Lâm Âm Ái.
“Đối với bà, không dễ dàng như vậy. Khi con gái bà tiến vào Tề gia, lúc đó chính bà đã chứng kiến con gái bà bị hủy bởi Tề gia, hiện tại, tôi muốn cho bà xem đến lượt cháu ngoại bà cũng bị hủy bởi Tề gia chúng tôi.” Thanh Âm của bà ta kéo dài, vang vọng cả căn phòng.
“Không, không thể, tuyệt đối không được!” Thanh âm của Tần Phương vì thê lương mà trở nên mạnh mẽ. Lúc trước, Bội Dung gả vào Tề gia, bà nghĩ rằng Lâm Âm Ái đã không còn thù hận, bà cũng nghĩ đến Tề Mục sẽ bảo vệ con gái mình, chính là không ngờ Tề Mục lại ra đi nhanh như thế. Lại không ngờ rằng Lâm Âm Ái lại bày ra một cái bẫy như vậy để Bội Dung cam tâm tình nguyện tiến vào, một mạch chia cắt mẹ con bà tám năm ròng mới được gặp lại.
Chẳng lẽ những giày vò đó còn chưa đủ sao? Bà còn thiếu nợ bà ta nữa sao?
“Tần Phương, bà hiện tại đã hối hận chưa?” Lâm Âm Ái một lần nữa hỏi bà, lần trước đã cách đây hơn 40 năm.
Tần Phương suy sụp ngồi xuống đất, hết thảy cho tới bây giờ bà đều không có hối hận, chính là bà hối hận đã không rời xa nơi này, vĩnh viễn, vĩnh viễn rời đi, như vậy con gái của bà cùng Tề gia đã không có quan hệ gì.
“Bà nói đi, bà hối hận sao? Cầu tôi, quỳ xin tôi, nói năm đó mọi việc mà Tần Phương bà làm đều là sai lầm, bà hối tiếc cũng không kịp a!” Giọng của Lâm Âm Ái kịch liệt trở nên điên cuồng.
“Bà muốn nghe tôi nói hối hận phải không? Tôi nói ta hối hận thì bà có thể buông xuôi hết thảy sao? Bà có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Hay là bà có thể tiêu tan mọi oán hận trong lòng?” Tần Phương đứng lên, từng bước tiến tới đối diện với bà ta mà nói, bà thật sự muốn biết, việc bà hối hận đối với bà ta thật sự quan trọng như vậy sao?
Này hết thảy, tựa hồ là câu hỏi của Lâm Âm Ái, hơn bốn mươi năm trước hỏi bà, biểu tình Tần Phương quật cường, gằn từng tiếng nói cho bà ta : bà vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận, cho dù chết, cho dù kiếp sau cứ phải chịu tội như vậy, bà cũng không hối hận.
Bà đúng là lòng dạ đàn bà thù hận không dứt, bất luận ép hỏi cùng tra tấn như thế nào, đối mặt với bà vẫn là một cặp mắt kiên định, cũng từ sau lần tra tấn đó, bà hiểu được, đàn bà khôn ngoan là chính mình muốn cái gì cũng không thể dưạ vào vũ lực mà phải dựa vào đầu óc cùng thủ đoạn.
Bởi vậy, bà làm cho Tần Phương cả đời này đều phải hối tiếc, hết thảy những điều này, không phải là Tần Phương rất đáng phải nhận sao?






Tề gia, Ân Tịch đứng trước cổng, cô không trở về đây bao lâu rồi? Hẳn đã mười bốn năm!
Nơi này dường như không có đổi thay gì lớn, chỉ là khu vườn xanh càng thêm rộng lớn hơn, cổng lớn ngôi biệt thự càng thêm kiên cố và kín đáo.
Đúng, còn có vệ sĩ đã thay đổi, người này, nhìn dữ dằn hơn.
"Vị tiểu thư đây, nơi này không thể tùy ý ra vào." Ông bác nhìn dữ dằn này không có vẻ có thể nói lý được.
Ân Tịch mang kính râm, thản nhiên nói: "Đi thông báo với người trong Tề gia, hãy nói tôi là Hứa Ân Tịch."
"Các người đi ra cho tôi!" Tính tình nóng nảy trong Ân Tịch bị kích động phát ra, đây là ý đồ gì của bọn họ, toàn bộ lừa đưa cô đến nơi này, nói rằng bà ngoại cô ở trong tay bọn họ, nếu muốn gặp cô, tại sao phải trốn tránh cô, tại sao chứ?
"Tề gia, các người nghe đây, Hứa Ân Tịch tôi bây giờ đã ở đây, các người nếu như có gan, liền ra đây, định trốn trốn tránh tránh làm gì? Các người không phải là muốn gặp tôi sao? Không phải muốn uy hiếp tôi sao? Đi ra cho tôi!" Cô đối mặt với khoảng không trong căn phòng rộng lớn mà la hét, cô biết, những người này nhất định là cố ý, trốn ở phía sau xem cô bị bọn họ chọc giận như thế nào.
Vẫn như cũ không có tiếng trả lời, vẫn như cũ im lặng đến đáng sợ! Giờ phút này, cô đúng là phát điên rồi.
Cô không chút do dự cầm vật gì đó trên tay , phẫn nộ ném xuống dưới, hình như là một chiếc bình hoa cổ.
Đây không phải là hành vi Hứa Ân Tịch cô nên có, nhưng nếu không bức bách bọn họ như vậy, đoán chừng họ còn muốn tiếp tục xem kịch vui, nếu bọn họ muốn có một lần nhìn thấy biểu hiện "mạnh mẽ" của cô như vậy, thế cô liền như bọn họ mong muốn, biểu hiện ra cho bọn họ xem, trò đùa này đối với cô mà nói, cũng đơn giản như vậy mà thôi.
Từng thứ, lại từng thứ, vứt xuống mặt đất, phát ra tiếng vang bang bang.
"Hứa Ân Tịch, tiện nhân, đủ rồi!" Lúc Ân Tịch cầm lấy một chiếc đĩa sứ rất quý báu,