Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342538
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2538 lượt.
i có thể không tốt, bà ta dù sao cũng lớn tuổi, nơi giam giữ lại lạnh lẽo, còn phải chịu hành hạ như vậy. . . chậc chậc. . . Ngươi hoàn thành sớm một chút thì giày vò bà ngoại ngươi phải chịu sẽ ít một chút." Sau khi Lâm Âm Ái nói hết, lộ ra một ý cười quỷ quyệt. .
Ân Tịch chỉ có thể kìm nén lửa giận đang dâng tràn, nhiệm vụ này của bà ta cô không nhận cũng phải nhận, chỉ có thể cứng nhắc miễn cưỡng nhận lời bà ta.
"Nếu bà ngoại của tôi bị thương tổn gì, tôi tuyệt đối sẽ khiến các người không được như ý muốn!"
"Yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành, bà ngoại của ngươi tuyệt đối không có bất kỳ thương tổn gì!" Lâm Âm Ái cam đoan mà nói, quay đầu nhìn A Khoan ra lệnh: "Đem nó ra ngoài!"
A Khoan sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lôi thân thể Ân Tịch đến bên ngoài bức tường, sau đó thay cô cởi bỏ dây thừng. . .
Sau khi cánh cửa phía sau đóng lại, Ân Tịch như được giải thoát, bất luận gút mắc gì đi nữa, thì cô với Tề gia lại có thêm một bức tường, chính là cô phải đối mặt với cừu hận của gia đình cùng an nguy của bà ngoại.
Kế tiếp, cô phải làm sao bây giờ, đi cầu xin Thân Tử Duệ sao?
Đột nhiên, trong đầu cô hé ra khuôn mặt của Trữ Hạ, khuôn mặt cầu xin của cô ấy, còn có, cô từng đáp ứng với Trữ Hạ, rời xa hắn. . . .
Hiện tại, cô phải làm sao bây giờ, cô nên làm cái gì bây giờ!
Chần chừ một hồi lâu dưới tòa cao ốc Thân thị, nhìn người tới kẻ đi, cô mang kính râm, đúng là không ai có thể nhận ra cô gái có khuôn mặt xưng tấy kia là minh tinh đang nổi Hứa Ân Tịch.
Thời khắc mà cô nhếch nhác nhất, lại buộc cô phải đi gặp hắn!
Cao ốc Thân thị, nếu cô muốn đi vào, nhất định phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Như vậy, thân thế của cô sẽ bị bại lộ. Hơn nữa rước lấy không ít tai tiếng.
Di động hiện lên một dãy số, cô vẫn không có ý định bỏ xóa, màn hình trên điện thoại vẫn còn hiển thị. Cuộc gọi này một khi gọi đi nghĩa là cô lại một lần nữa lựa chọn dây dưa cùng hắn. Người bị liên lụy sẽ càng nhiều, đặc biệt là Trữ Hạ, có lẽ cũng không thể tha thứ cho cô.
Nhưng cô vẫn nghĩ muốn thử một chút. Trừ bỏ thân thể cùng tình cảm, cô cái gì cũng đều có thể cho hắn. Có lẽ, cô may ra có thể cùng hắn đàm phán một chút điều kiện.
Kế tiếp, cô cùng hắn đàm phán điều kiện không chỉ có hợp tác. Cô sẽ nói một phút, thì tuyệt đối sẽ không vượt qua 60 giây.
Khi cô đứng trước mặt hắn, hắn nằm ở trên ghế, trên đầu một tầng sương khói mù mịt. Xem ra, hắn vừa mới hút một lượng thuốc lớn. Bây giờ, hắn có vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi, làm cho cô có chút ngoài ý muốn. Người đàn ông này đang nhìn đến cô, cô thực không nghĩ rằng người lúc nào cũng tình cảm mãnh liệt 24/24 như hắn cũng có vẻ mệt mỏi như thế.
Văn phòng làm việc rộng lớn, trừ bỏ cô, chỉ có hắn cùng khói thuốc.
Không biết vì sao, cô cảm thấy hắn cũng cô đơn giống cô, cũng không có bạn bè. Một khi nghĩ như vậy, cô thấy lựa chọn của chính mình thật chẳng hay ho gì.
Hoàn cảnh này thực không thích hợp để cô bàn điều kiện với hắn. Nhưng cầu xin ông trời có thể nghe được lời của cô. . . . . . . . .
" Tìm tôi có việc gì ko? " thanh âm hắn lạnh lẽo, như là người xa lạ. Xem ra tâm tình của hắn thật sự không tốt. . . .
" . . . . Có việc! " Ân Tịch máy móc trả lời. Cô đột nhiên không biết diễn đạt mục đích của mình như thế nào với hắn, phải khéo léo thì kết quả mới tốt được.
Thân người hắn nằm trên ghế sofa. Cô nhìn thấy cái trán trơn bóng của hắn có một ít mồ hôi. Cô không nghị được mà suy đoán, có lẽ là hắn vừa mới nổi giận hoặc là gặp ác mộng xong.
"Tôi muốn nhờ tiên sinh một chuyện, không biết có được hay không?" Ân Tịch nắm chặt tay, đặt ở sau lưng, không làm cho hắn nhìn ra tình trạng lúc này của cô.
"Cô đến đây bàn điều kiện với tôi còn mang kính râm, thậm chí ngay cả mũ cũng không chịu bỏ xuống sao?" Thân Tử Duệ ngước mắt nhìn cô. Trừ bỏ chiếc cằm khéo léo cùng đôi môi kia, hắn nhìn thấy chính là một khuôn mặt lớn bị kính râm che khuất, che mất hai phần ba khuôn mặt, ngay cả cái trán phía trên cũng vậy.
Cô thật sự không muốn thấy hắn, hắn có đáng sợ đến vậy không? ? Trong mắt Thân Tử Duệ thoáng qua một tia đau đớn, hơi lúng túng nhìn sang chổ khác.
"Tôi dùng bộ dạng gì xuất hiện cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là. . . nội dung kế tiếp mà chúng ta cần nói", cô xuyên qua kính râm nhìn hắn. Khuôn mặt âm trầm, thứ hắn có thể nhìn thấy chính là cánh môi cô hé ra rồi khép lại của cô.
"Cô muốn trao đổi điều kiện với tôi sao?" Thân Tử Duệ gắt gao nhìn chằm chằm cô. Muốn xuyên thấu qua kính râm nhìn thấu tâm tư của cô.
"Tôi nghĩ muốn cầu xin Thân tiên sinh một việc. Nếu có thể, tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi việc này."
"Chuyện gì cũng có cái giá của nó", hắn mang theo ngữ khí trào phúng mà nói. Hắn chính là cố ý, đó cũng là điều mà hắn muốn.
"Nghe nói Thân thị cùng Tề thị có một hợp đồng, không biết Thân tiên sinh có thể xem lại lần nữa chuyện hợp tác này hay ko?" Ân Tịch lên tiếng. Nhẹ, nhưng rất có sức nặng.
Thân Tử Duệ sau khi nghe x