Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342536

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2536 lượt.

ị A Khoan khống chế.
Hắn dùng dây thừng đem tay của Ân Tịch kéo căng cột chặt lại một chỗ, một vòng, một vòng, lại một vòng. .
Từ trên mặt đất Tề Tư Mục cũng từ từ đứng lên, sờ vào chỗ bởi vì té ngã mà đau nhức, hận đến nghiến răng, ngứa ngáy. . . xông tới trước mặt Ân Tịch, bên trái một cái tát bên phải một cái tát, dốc sức mà đánh qua đánh lại, trong miệng còn niệm đọc lẩm bẩm, tao thách mày đáng trả, tao thách mày đánh trả, tao thách mày đánh trả. . .
Tận đến khi ả ta cảm thấy bàn tay mình đau nhức, ả mới ngừng động tác đánh Ân Tịch. Nhìn thấy Ân Tịch hai má xưng đỏ lên, lửa hận trong lòng ả mới tiêu tán đi một chút.
Ân Tịch phẫn nộ nhìn ả, dùng hết toàn bộ sức mà trừng mắt, vì sao những người này lại vĩnh viễn không nguyện ý buông tha cho cô, rốt cục cô đã làm gì sai, rốt cuộc cô đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào, từ lúc mà cô sinh ra, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu nhục nhã cùng đau đớn . . . .
"Mày còn dám nhìn tao như vậy nữa, tao moi hai mắt bà ngoại mày cho mày xem." Tề Tư Mục hung hăng liếc cô.
"Tề Tư Mục, mày có thù oán gì cứ nhằm vào tao, nếu mày dám như vậy với bà ngoại tao, tao tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho mày."
"Ha ha. . . . . . Tiện nhân chết tiệt, van xin tao đi, quỳ xuống đến van xin tao đi!" Ả ra sức gào thét.
Ả một tiếng lại một tiếng mà nhục nhã cô, không chỉ có ngôn từ, còn kèm thêm hành động, một mực đánh vào hai má của cô, lúc này muốn ép cô quỳ xuống, quả là quá đê tiện.
Ân Tịch cắn răng, nếu ánh mắt có thể giết người, Tề Tư Mục sớm đã chết một nghìn lần một vạn lần.
"Mày không quỳ, phải không?" Ả nhẹ nhàng bước vòng quanh thân thể cô một vòng, không có ý tốt mà nhìn cô chằm chằm, nghĩ nghĩ lại nói với cô , "Tao cho mày hai con đường lựa chọn đi."
Ân Tịch vẫn như trước không đáp lại, giờ phút này cô điều phải làm chính là kiềm chế, một khi cô kích động sẽ trúng kế của ả.
"Một đường là mày quỳ xuống đến cầu xin tao, nếu như mày không quỳ vậy lựa chọn con đường thứ hai, tao lại chặt hai ngón tay của bà ngoại mày, như thế nào!" Khi nói chuyện ả cười ha hả, Lâm Âm Ái cùng Ngô Niệm đứng ở một bên xem trò hay.
"Tề Tư Mục, đồ đê tiện tiểu nhân, mày vô sỉ!" Ân Tịch lớn tiếng phun ra lời chửi mắng, dùng sức muốn thoát khỏi trói buộc trên tay. Cho dù dây thừng cọ xát ứa máu ra, nhưng nó cũng không chút lỏng ra.
"Cho mày biết, tao đê tiện, tao tiểu nhân, tao vô sỉ, mày có bản lĩnh gì ngăn cản được tao, mày có bản lĩnh gì ngăn cản được tao! Chỉ cần bổn tiểu thư tâm tình không tốt một chút, tao liền chặt một ngón tay của bà ngoại mày, chặt hết ngón tay tiếp tục chặt đến ngón chân." Qủa là chưa từng gặp qua một người đàn bà nào vô sỉ, ngoan độc như ả.
Người.
Hai con người được gọi là trưởng bối lại vui sướng mà đứng xem toàn bộ cảnh này, căn bản không có ý gì muốn ngăn cản, ngược lại còn chờ xem kịch vui.
"Hứa Ân Tịch, tao cho mày thời gian năm giây suy nghĩ, nếu mày không quỳ xuống cầu xin tao, tao ngay lập tức liền cho người đi chặt một ngón tay của bà ngoại mày." Mọi thù hằn đều hiện rõ trên mắt ả. Tể Tư Mục cười xấu xa nhìn về hết thảy diễn biến.
Đó là một loại ép buộc đen tối, so với đau đớn thân thể bị tra tấn, thì đau đớn về tinh thần còn đau hơn gấp vạn lần, Tề Tư Mục đã tìm được yếu điểm của Hứa Ân Tịch.
Tề Tư Mục không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, giống như đang suy nghĩ cân nhắc.
Ân Tịch cũng chằm chằm mà nhìn ả, bốn mắt nhìn nhau, một nụ cười đắc ý xấu xa, một ý niệm căm thù dâng trào.
Sau khi cô lẩm bẩm xong hai câu, hai chân của Ân Tịch không thể khống chế mà ngồi bệt xuống, cô không thể khăng khăng vì tự tôn của chính mình mà khiến cho bà ngoại phải chịu hành hạ. . .
"Phịch!" Một âm thanh vang lên, hai đầu gối của Ân Tịch quỳ trên tấm ván gỗ, trong giây phút đó, máu trong lòng cô tựa như đang tuôn trào
Tề Tư Mục nhìn thấy Ân Tịch đột nhiên quỳ xuống, lộ ra ý cười hài lòng, kế tiếp, đến trò hành hạ cũng thật vui. "Tiện nhân chết tiệt, tao bảo mày nói cái gì, mày phải nói cái đó, nếu tao không vui vẻ dù chỉ một chút, sẽ sai người chặt đứt ngón tay của bà ngoại mày, hừ."
"Chỉ cần mày thả bà ngoại của tao ra, mày bảo tao nói cái gì, tao nói cái đó!" coi như là lòng mình đã chết đi, giờ phút này cô hẳn là ủy khuất, nhưngchỉ mong bà ngoại có thể an toàn.
"Mau gọi tao nhị tiểu thư!" Tề Tư Mục suy nghĩ.
"Nhị tiểu thư". . . . . . . . Tốt! Một chữ tốt cuối cùng, ả kéo dài đắc ý đầy ý tứ sâu xa: "Tiện nhân chết tiệt Hứa Ân Tịch vĩnh viễn đều là người hầu của nhị tiểu thư Tề Tư Mục" Tề Tư Mục lẩm bẩm. . ."Tiện nhân Hứa Ân Tịch vĩnh viễn đều là người hầu của nhị tiểu thư Tề Tư Mục." Ân Tịch nói với chính mình, những kẻ này đều là biến thái, đê tiện, chó má.
Chó má.
“Tiện nhân Hứa Ân Tịch cả đời cũng không thể gả đi, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi kết cục bị đàn ông làm ô uế”. Tề Tư Mục càng nói lại càng độc ác, càng ngày càng cay nghiệt, buộc Ân Tịch làm theo ả tự mắng chính mình .
Người bên cạnh ý cười càng đậm, ánh mắt như phụ họa tán dương nhìn Tề Tư Mục.
Đó như là một loại đau đớn như b