Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2551 lượt.
o tới bây giờ đều không có chút hòa nhã gì, luôn coi bọn họ là nô tài mà sai khiến.
Tề Tư Mục cầm gậy muốn đánh lại A Đại, A Đại dùng sức một cái đánh vào gậy của ả, ả liền bật người hét lớn buông gậy ra.
A Đại dùng sức một cái đập vào trên đùi Tề Tư Mục, ả hét một tiếng, nháy mắt quỳ gối trên mặt đất, đối diện thân thể Ân Tịch.
A Đại lại một cái dùng sức đập vào trên đùi Ngô Niệm, bà ta giống như Tề Tư Mục quỳ gối trên mặt đất.
"Các người giơ tay ra sau gáy, mau!" A Đại lần đầu tiên lớn tiếng như vậy mà nói với người của Tề gia, bình thường hắn đều nén giận, giống như con chó mà hầu hạ Tề gia.
"Tao khinh, loại đê tiện nhà mày!" Ngô Niệm mắng.
"Nói tao đê tiện, phải không?" A Đại lại đập một gậy lên lưng Ngô Niệm, phát ra một tiếng phịch nặng nè. .
"Nói tao cẩu nô tài, phải không?" Ngay sau đó, lại là một gậy nữa.
"Nói tao vô dụng, phải không?" A Đại giống đánh thành nghiện, tựa như dùng hết khí lực đi báo thù, Tề Tư Mục nghe thấy tiếng vang của gậy gộc sợ tới mức không dám lên tiếng, đem mọi hận ý nén trong miệng, ánh mắt tràn ngập oán niệm nhìn về phía Ân Tịch.
Ngô niệm rốt cục chịu được không được đau đớn, lớn tiếng hét, "Tôi nhấc tay, tôi nhấc tay."
"A Đại, đừng quên bên cạnh ngươi còn một người khác, ả ta còn chưa có nhấc tay đâu." Thanh âm của Ân Tịch bình tĩnh, cô nghĩ, mới trước đây, người Tề gia cũng như vậy ra lệnh hạ nhân hành hạ mẹ cô, hôm nay, cô phải lấy lại công đạo, ở trước mặt bà ngoại đã khuất, để cho bà ngoại xem, người Tề gia cũng có ngày hôm nay.
A Đại xoay người một cây gậy đã dừng ở trên lưng Tề Tư Mục.
"Ai Đại, đừng đánh, ta nhấc tay! Ta nhấc tay!" Tề Tư Mục loại thiên kim tiểu thư này, làm sao có thể nhận được thống khổ da thịt chứ?
"A Đại, Tề gia bình thường vũ nhục các ngươi như thế nào, ngươi hôm nay có thể đòi lại hết thảy, thậm chí, đòi lại gấp bội." Ân Tịch từ trên cao nhìn xuống nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt mình, lộ ra vẻ khinh thường cùng chán ghét.
Thật sự là một đám người vô dụng, Tề gia cư nhiên có loại người không có cốt khí như vậy, hai cây gậy khiến cho bọn họ hết thảy đều quỳ xuống giơ tay ra sau đầu, tổ tông Tề gia nhìn thấy, quả là đau lòng không yên.
A Cơ yên lặng nhìn hết thảy, không có nhúng tay, mấy ngày nay khi điều tra Tề gia, nhiều ít hắn cũng có thể lý giải được tâm tình lúc này của Ân Tịch, đối với phản kích như vậy của cô, hắn thậm chí lại hài lòng.
Qủa báo xứng đáng, dạy bảo đúng đắn, hẳn lên như vậy.
A Đại nhìn thấy phu nhân cùng nhị tiểu thư trước mặt, bộ dáng chật vật, làm cho nỗi hận trong lòng hắn vơi đi một nửa. Kế tiếp, hắn phải cho bọn họ nếm thử, thế nào là thống khổ khi bị ngược đãi.
"Ngươi nói, ngươi biết sai rồi sao?" Gậy của A Đại chỉ hướng Ngô Niệm.
"Biết sai rồi." Ngô Niệm cắn răng một chữ lại một chữ nói ra, căm hận trừng mắt nhìn A Đại, cẩu nô tài này, xong vụ này tao sẽ dạy dỗ mày.
A Đại tung một cái tát: "Nhận lỗi mà như vậy sao? Phải dập đầu, phải lớn tiếng cầu xin tha, xin hãy tha cho ngươi." Đây đều là chiêu thức mà người Tề gia thường dùng, hắn chỉ là đem hết thảy trả về mà thôi.
Ngô Niệm dù có bị ủy khuất như thế nào cũng sẽ không làm như vậy, cho tới bây giờ chỉ có hạ nhân nói ra những lời này, chẳng lẽ bà phải cúi đầu trước mặt hạ nhân nhận sai sao, dập đầu cầu xin tha, cục giận này nhất định nuốt không trôi được.
"Không nghe theo, phải không?" Một cái tát nữa của A Đại tung ra, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của của Ngô Niệm phút chốc đã tụ máu.
Thấy bà ta còn không cầu xin tha, bàn tay của A Đại lại bắt đầu vung lên, thời điểm lần thứ tư bàn tay vung lên, bà ta rốt cục thỏa hiệp , quỳ trên mặt đất, khóc nói sai rồi, cầu bọn họ buông tha cho bà ta, bà lần sau cũng không dám . . . nữa .
A Đại lại quay đầu đem ánh mắt phóng tới trên mặt Tề Tư Mục, không có nói gì chỉ là tung một cái tát, mạnh đến mức ả ta giật mình.
"A Đại, Tề Tư Mục tiểu thư chính là ngôi sao ca nhạc, giọng hát không tồi đâu, bắt cô ta quỳ xuống hát ‘trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất’ đi, như vậy cũng có thể giúp cô ta đỡ phải chịu chút đau đớn thể xác." Ân Tịch không nhanh không chậm nói, hôm nay cô sẽ mở thật to mắt nhìn xem mẹ con Tề Tư Mục phản kháng cô như thế nào.
"Có nghe thấy không, còn không hát đi." A Đại nhìn Tề Tư Mục rống to, ả ta gắt gao trừng mắt nhìn hắn, A Đại giận dữ, lại là một cái tát vung ra, tơ máu từ khóe miệng chảy ra.
Tề Tư Mục chỉ có thể nhịn xuống, giờ phút này ả không nghe theo, thì đón đợi ả ta là dạy dỗ đau đớn đến mức nào.
"Hứa Ân Tịch, con ranh tiện nhân, đừng đắc ý quá, hết thảy hôm nay, tao sẽ trả lại gấp bội." Tề Tư Mục căm giận mắt trừng lớn liếc cô.
"Được, tao chờ mày! Nhưng là hiện tại, tao muốn nghe hát, nếu không. . . . . ." Cô mỉm cười thanh mỹ như vậy như âm thầm hưởng lợi mà nhìn ả ta.
Tề Tư Mục giơ tay lên, đang chuẩn bị hát, Ân Tịch lại khởi xướng nói, "Mày cùng với mẹ thân yêu của mày đối mặt nhau mà quỳ, mày giơ hai tay lên nhìn mẹ mày hát, hát thực hay, thực cảm động ‘trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất’, phải có cảm xúc nha." Ân