Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2220 lượt.
anh hiểu được, rốt cuộc người anh yêu chính là ai?"
Tề gia Tĩnh lập tức quay đầu nhìn về phía Hứa Bội Dung, hành động rất nhỏ như động tác rất bình thường, con dao trên tay Ngô Niệm chậm rãi thả xuống, hắn là dùng phương thức này nói cho bà biết, hắn yêu chính là Hứa Bội Dung, cái con tiện nhân kia sao?
Khi hắn xoay người đối mặt với Ngô Niệm là thời điểm ánh mắt hắn hiện lên không chút sợ hãi cùng dữ tợn. . . .
Ngô Niệm cất tiếng cười to, mạnh tay mà đâm sâu thêm, Tề Gia Tĩnh cúi đầu thấy con đao kia chôn vào bụng hắn, đánh thẳng đến nội tạng, máu tươi ồ ồ mà trào ra. . . . . .
"Vì cái gì?" Tề Gia Tĩnh không thể tin được mà nhìn người đàn bà trước mắt này, là vợ của hắn a, cư nhiên nhẫn tâm 1 dao đâm vào thân thể hắn.
"Bởi vì tôi yêu anh, cho nên tôi muốn cho anh hiểu được, anh chỉ có thể thuộc về tôi, cho dù là chết cũng phải ở bên cạnh tôi, ha ha. . . . ." Ngô Niệm như kẻ điên, điên cuồng mà cười, rút đao ra lại đâm thêm một đao vào.
Ân Tịch mở to hai mắt hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh giết người, cái người bị đâm kia lại chính là ba ba của cô. . . . . . Cô hoàn toàn mất đi suy nghĩ, lấy tay che miệng lại, không biết phải làm gì, cô từng vô số lần nói với chính mình, người cha này vốn đã chết, hiện tại thời điểm ông ta chết, lại không có chút vui vẻ trả thù.
Hứa Bội Dung sợ hãi kêu "Gia Tĩnh . . . . Gia Tĩnh. . . . Gia Tĩnh. . . ." Âm thanh của bà thống thiết mà bi thương, bà dùng sức mà vận động cơ thể của mình, muốn chạy đến trước mặt hắn, chính là thân thể không thể nào nhúc nhích được.
"Mau. . . . . Ân Tịch . . . . . Nhanh đi cứu ông ấy, mau . . . . ." Bà chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn con gái của mình.
Thân Tử Duệ quay lại phía hai bảo vệ nói "Đem người bắt lại, đừng cho bà ta chạy thoát"
Lúc này đây, Ngô Niệm không có hô to đại náo, thực đã bị bắt đứng dậy, chính là ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vẻ mặt thống khổ của Tề Gia Tĩnh, không muốn bị bảo vệ mang rời khỏi Tề Gia Tĩnh vừa ngã xuống kia.
"Đừng kéo tôi, tôi muốn nhìn ông ta chết hoàn toàn!" Miệng của bà ta phun ra chính là những lời dứt khoát này.
Tề Gia Tĩnh ngã vào vũng máu, miệng lại gọi tên Hứa Bội Dung. . .
Hứa Bội Dung nghe được thanh âm của Tề Gia Tĩnh, cơ hồ là ngã khỏi giường, giờ khắc này, bà mới biết thì ra chính mình còn yêu thấu tâm can người đàn ông này.
"Mẹ. . . . . . . . mẹ. . . . . ." Ân Tịch chạy nhanh đi đỡ bà.
Bảo vệ mạnh tay đem Ngô Niệm kéo ra, Thân Tử Duệ mặc cho cánh tay bị thương, đem Hứa Bội Dung đỡ đến bên Tề Gia Tĩnh.
Hắn nhân còn lại chút ý thức mà vươn tay ra cầm lấy tay Hứa Bội Dung, trong mắt rưng rưng nước, ". . . Bội Dung . . ." .
"Ân Tịch, nhanh đi gọi bác sĩ, mau a . . . . . ." tâm tình Hứa Bội Dung kích động mà kêu to, cho dù người đàn ông này đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với bà, bà vẫn không thể chịu được hắn cứ vậy mà chết đi ở trước mắt bà.
"Anh. . . . . . yêu. . . . em." Ba chữ này vừa nói ra. Hắn giống như là thấy Hứa Bội Dung năm đó đứng ở trên khán đài bắt đầu ca hát, từng cánh, từng cánh hoa bách hợp trên sân khấu rơi xuống, vương trên mái tóc dài đen mượt của cô, cùng chiếc váy dài màu lam. . . . . một khắc kia, cô đẹp tự thiên sứ, hắn cầm nhẫn kim cương đi lên sân khấu, trước mặt tất cả fan hâm mộ cầu hôn cô, nói xong hắn liền lập lời thề với cô, Hứa Bộ Dung hoàn toàn không có dự đoán được Tề Gia Tĩnh sẽ như vậy mà hướng cô cầu hôn, cô cảm động mà tựa vào trong lồng ngực của hắn. . .
Tề gia Tĩnh cảm thấy ánh mắt mệt mỏi qúa đỗi. . . . .
"Gia Tĩnh . . . Gia Tĩnh. . . . ." Hứa Bội Dung ra sức mà gọi hắn, chính là hắn không hề có phản ứng.
Ân Tịch rốt cục cũng kêu hoàn thành hai tiếng "ba ba" , nhưng Tề Gia Tĩnh lại vĩnh viễn không nghe được. . . . đã nhắm mắt ra đi. . . .
——————————————————
Ngô Niệm bị cảnh sát đưa đi, cuối cùng, lãnh án tử hình.
Tề Gia Tĩnh đã chết, trước khi chết chiếm được sự tha thứ của Hứa Bội Dung, vĩnh viễn không có nghe được Ân Tịch gọi hắn tiếng ba ba.
Hứa Bội Dung tỉnh lại vào ngày hôm sau, lại một lần kích động mà ngất đi, không thể thừa nhận được chuyện Tề Gia Tĩnh đã chết, hơn nữa khả năng vận động của cơ thể đã hoàn toàn tê liệt, thậm chí Ân Tịch còn không kịp đưa Tiểu Ức trở về, Hứa Bội Dung sau ba ngày tỉnh lại đã bình thản nhắm mắt, một đêm kia ánh trăng rất tròn. . .
Ngày thứ tư, ba vị bác sĩ năm đó chuẩn đoán bệnh tình của Hứa Bội Dung, đều đã bị gọi ra hầu tòa. Bọn họ chuẩn đoán sai bệnh tình của Hứa Bội Dung, lành tính biến thành ác tính, giải phẫu thất bại hơn nữa vẫn còn giấu diếm không nói ra, tạo ra bi kịch cả cuộc đời Hứa Bội Dung.
Ân Tịch đem mẹ an táng ở bên cạnh bà ngoại, khoảng cách bà ngoại mất đi không đến mười ngày, cô không muốn thừa nhận một lần nữa thống khổ mất đi người thân, linh hồn của cô giống như bị đánh mất, ngây dại mà quỳ trước bia mộ, không muốn rời đi.
Ban đêm, Thân Tử Duệ lại một lần cùng cô ở trong nghĩa địa.
Lúc này đây, hắn không có đứng ở sau lưng mà là cù