Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342212

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2212 lượt.

ử Kiều.
Tề Tư Mục gọi vô số cuộc điện thoại, lại một lần một lần là tắt máy. . . . . .
Ả cầm lấy một cây côn mà ả chuẩn bị, đối với một phiến môn dùng sức đích đánh thẳng cánh cửa đóng kín kia mà đánh, không ngừng truyền đến tiếng "Bang bang. . . . . .".
Rốt cục, cửa mở ra , lộ ra khuôn mặt của Thân Tử Kiều, Tề Tư Mục mới ngừng hành động điên cuồng của ả.
"Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, cô sẽ chết thật sự thảm". Thân Tử Kiều âm lãnh nghiêm mặt cảnh cáo ả, con đàn bà này cư nhiên đã tìm đến đây.
"Được, tôi thật muốn biết, cái gì gọi là thảm. Con mẹ nó, anh làm tôi thành ra như vậy chẳng lẽ cò chưa là gì sao, anh trốn tránh tôi nghĩ là có thể trốn tránh được tất cả những chuyện anh đã là sao?" Tề Tư Mục trừng mắt, phẫn nộ mắng lại.
"Đây là cô xứng đáng, tôi nói rồi cô chỉ có thể nghe tôi, không thể vi phạm quy tắc của tôi, tôi đã không muốn cô, thì cô chẳng khác gì con chó mau cút đi, nếu tôi cao hứng muốn cô, cô phải giống con chó nhỏ ngoan ngoãn đi lại đây!" Hắn tiếp tục nghiêm mặt, không có một tia thương tiếc.
"Anh vì cái gì phải đối với tôi như vậy? Vì cái gì? Anh hại tôi như vậy anh có được cái gì chứ? Có chỗ nào tốt a?" Tề Tư Mục không muốn tin tưởng, dù nói như thế nào, ả từng là người đàn bà mà hắn sủng ái, cho dù từ bỏ cũng không đến mức làm cho ả phải thân bại danh liệt, nếu người nhà ả không chết, không bị tức chết cũng bệnh mà chết.
"Vì cái gì? Bảo bối, tôi nói rồi không có vì cái gì, nếu nghe lời liền ngoan ngoãn đi, đừng để cho tôi phải xuống tay với cô lần nữa, bằng không cô chỉ có càng thêm oán hận tôi thôi". Hắn nâng cằm ả lên, trào phúng nói, "Màn tình cảm mãnh liệt của cô diễn không tồi đâu, được ba thằng nó nhào nặn có phải rất thích không, nếu cô còn không thỏa mãn, cô có thể lựa chọn bốn bảy thậm chí là nhiều hơn!"
"Thằng khốn nạn!" Mọi tế bào trên toàn thân Tề Tư Mục đều dựng đứng đứng lên.
"Tôi có thể nói cho cô thêm một chuyện nữa". Thanh âm của hắn tràn ngập quỷ dị, hắn dán tại bên tai ả, lời nói nhỏ nhẹ , "Cái chết của chị gái Tề Tư Di của cô là do chính tôi ra tay, tôi tự mình dùng gối đầu ép cô ta đến chết đó".
Tề Tư Mục đột nhiên nghe được tin tức như thế, mắt phẫn nộ trợn lên, đó là một loại khiếp sợ như thế nào, thậm chí, ả còn không có lấy lại tinh thần, thanh âm như ma quỷ của hắn hắn lại vang lên: "Thời điểm cô ta chết, chân còn đạp ba cái, ha ha. . . . . ."
Hắn nhìn thấy bộ dáng như bị người ta đánh hỏng của ả, lớn tiếng mà cười.
"Đồ ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi vì cái gì phải đối với chị của ta như vậy? Ngươi không phải người, ngươi đáng chết. . . . . ." Tề Tư Mục nói xong vung cây côn trên tay lên hướng hắn mà đánh.
Chính là rất nhanh, cây côn kia đã bị đoạt đi ném thật xa, truyền đến thanh âm vang dội.
"Bởi vì chị của cô không nghe lời, cô ta muốn kiểm soát tôi, nghĩ muốn kiểm soát người đàn bà của tôi, cuối cùng chỉ có một con đường, là con đường chết, cho nên, chạy nhanh cút đi, bằng không con đường của chị cô cũng chính là của cô". Thanh âm của hắn một mực âm lãnh. . .
Tề Tư Mục từ sắc mặt hắn, rốt cục hiểu được, bản thân mình chỉ là một con rối, hắn là tên biến thái!
Ả nhìn ánh mắt hắn, từng bước một lui ra phía sau, sau đó, ả nghe thấy phiến cửa sắt kia truyền đến tiếng vọng thật mạnh, va vào lòng ả, ả giống như kẻ vô mục đích mà bước đi.
Nguyên lai chị cũng không phải chết vì phát súng kia, mà là chết ở trên tay Thân Tử Kiều, cái tên đàn ông ma quỷ kia không chỉ đùa bỡn chị của ả mà còn đùa bỡn ả, thật đáng buồn chính là, hai chị em ả đều đã từng yêu hắn, nghĩ đến đây, hận thù của ả từ từ tích tụ lại, ả nhận ra, để đối phó với một người đàn ông như vậy, ả còn quá non.
Ở một góc chỗ khác, ả đột nhiên nhìn thấy A Khôn từ xa xa đã đi tới, bản năng, ả vọt đến một cái góc tối.
Khi bọn hắn đi qua ả, ả thấy Hạ Vũ cùng Hứa Ân Tịch bị trói đi vào, hơn nữa còn bị súng khống chế. Thấy một màn này , ả bật cười có chủ ý, cười ngày càng lớn.






Thân gia, nơi nơi tràn đều ngập hơi thở nguy hiểm, người thứ nhất bị nguy hiểm đó là cha của Thân Tử Duệ cùng Thân Tử Kiều.
Nguyên là thân thể ông ta không tốt, ngàu hôm nay lại đột nhiên bị té trên đất, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, Thân Tử Duệ bởi vì cha bị bệnh cũng chạy tới bệnh viện, cùng mẹ chờ tin tốt về cha. . .
Thân Tử Kiều, vẫn không có xuất hiện, gọi điện thoại cho hắn, trước sau vẫn là tắt máy. Hắn mơ hồ có cảm giác không tốt, lại cố tình tìm hiểu coi là gì, bởi vì Thân Tử Kiều quanh năm suốt tháng, thời gian ở biệt thự Thân gia cũng không có quá 3giờ, đối với hắn mà nói, cha đột nhiên té xỉu, hắn cho dù biết cũng làm bộ như không biết.
Mà về phương diện khác, điều làm cho hắn có cảm giác xấu chính là, lần này cha té xỉu, rất có thể sẽ không khỏe lại được nữa, chẳng lẽ hắn đối với di sản của Thân gia không có chút lưu luyến sao?
————————————
A Khôn nháy mắt với Tiểu Lí, hắn bước đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có bốn người, hai nam hai nữ.
"