Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2211 lượt.
cũng phải đánh cuộc thắng thua một phen.
"Tôi đặc biệt chờ mong đại ca Hạ Thiên Triệu của cô động thủ, tôi càng chờ mong cùng đại ca tôi, Thân Tử Duệ tiên sinh đối đầu, làm sao bây giờ?" Hắn lộ vẻ biểu tình hoàn toàn không quan tâm.
"Thân Tử Kiều, anh rốt cuộc muốn làm gì? Đem mục đích của anh nói thẳng ra đi". Ân Tịch kéo Hạ Vũ ra phía sau chính mình. Kế tiếp, bất luận sẽ phát sinh chuyện gì, cô phải bảo vệ tốt cho Hạ Vũ.
Thấy hành động của Ân Tịch, Hạ Vũ trong ngực trào dâng một dòng nước ấm.
"Em nói xem tôi muốn làm cái gì? Tôi muốn là em gả cho tôi, em không gả, em phải làm đàn bà của tôi, em không muốn làm, vậy hiện tại tôi trước hết để em làm đàn bà của tôi, sau đó tái giá lấy tôi, thế nào?" Tay hắn vuốt ve ở hai má của cô.
"Chỉ cần anh thả Hạ Vũ, tôi cái gì cũng đáp ứng anh, làm đàn bà của anh, sau làm vợ của anh!" Ân Tịch không hề do dự đáp ứng điều kiện của hắn.
"Dễ dàng như vậy sao? Con cừu nhỏ, tôi cũng thích". Nói xong, ở trên cánh môi của cô hắn nhẹ nhàng miết một cái.
"Ân Tịch, cậu điên rồi hay sao? Cậu dùng hạnh phúc của mình đi đánh cuộc với loại đàn ông không có phẩm hạnh này, cho dù cậu đáp ứng gả cho hắn, hắn cũng sẽ không thả mình đi đâu". Hạ Vũ vừa tức vừa cấp bách mà nói.
"Không hổ là người nhà của Hạ gia, thật sự là thông minh, mỗi câu nói đều đúng". Thân Tử Kiều vỗ tay tán thưởng, quan hệ chị em không có huyết thống này, thật sự làm cho hắn rất cảm động.
Buông tha cho một trong hai người Hứa Ân Tịch và Hạ Vũ, Thân Tử Kiều hắn cũng không muốn. Hai cô là lá bài quan trọng trong tay hắn, một người khống chế Hạ gia, một người khống chế Thân Tử Duệ.
Mà quan trọng hơn là, hai cô gái này, đều là người hắn muốn có. Thời điểm hắn không muốn chơi nữa, hắn mới có thể quyết định thả người, hừ!
"Ngươi thật sự là đồ tiểu nhân đê tiện." Hạ Vũ nhả một ngụm nước miếng, như vậy, ánh mắt Thân Tử Kiều sẽ từ trên người Ân Tịch dời đi.
Động tác của Hạ Vũ quả nhiên làm cho Thân Tử Kiều tức giận rồi, một bước tiến lên, hắn kéo mạnh vạt áo của cô, một tay dùng sức mà nắm chặt cằm của cô.
"Lại có thể chơi với tôi? Cô có biết kết cục là cái gì không?" ngữ khí của hắn lạnh lẽo thổi tới trên mặt cô, mang theo vẻ gian ác.
"Ngươi cho dù giết ta, kết cục của ngươi tới đây cũng sẽ không tốt đâu!" Hạ Vũ không có gì sợ hãi mà đáp trả lại. Sợ hãi cho tới bây giờ đã không là ý nghĩ trong đầu người nhà Hạ gia các cô.
"Quả nhiên đủ cay, tôi đây sẽ thành toàn cho cô!" Hắn nhìn thấy tia bất khuất trong mắt cô, Thân Tử Kiều càng thêm nổi lên hứng thú. Xoay người lại hắn lớn tiếng mà nói: " Tiểu Lí, mang lên!"
Lời nói của Thân Tử Kiều vừa mới dứt, Tiểu Lí bước đi lên, trên tay cầm một cái ống thủy tinh cỡ lớn nhỏ gì đó.
Cha của Thân Tử Duệ vẫn như trước nằm ở trên giường bệnh, ca phẫu thuật còn đang trong quá trình tiến hành.
Điện thoại của hắn thời khắc này vang lên, cư nhiên là hiển thị tên Tề Tư Mục, bản năng muốn ấn nút từ chối, nhưng nghĩ có thể có chuyện gì, hắn vẫn là nhận cuộc gọi.
"Tử Duệ". Thanh âm của ả có chút khàn khàn.
"Chuyện gì? Nói!" Thân Tử Duệ lạnh như băng nói với ả, ngữ điệu máy móc, không có chút thương tiếc gì .
"Nếu anh muốn biết Hứa Ân Tịch ở đâu, chúng ta có thể làm một cuộc mua bán".
"Cô nói lời này là có ý tứ gì?" Trong lòng Thân Tử Duệ bản năng lo lắng.
"Em ở khách sạn XX phòng 604, đi tới càng sớm càng tốt, không gặp không về nga". Nói xong, ả lập tức ngắt điện thoại.
Trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm.
"Thân Tử Kiều, mày đùa chị em chúng tao, tao nhất định sẽ tặng cho mày kết cục tốt, Tống Hồng, mụ làm cho tôi thân bại danh liệt, tôi sẽ cũng không để bà sống sung sướng, Hứa Ân Tịch, mày làm hại Tề gia chúng tao tan cửa nát nhà, mày cũng đừng mơ tưởng sống hạnh phúc".
Thân Tử Duệ tắt máy điện thoại, cùng mẹ dặn dò vài câu sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện. Hiện tại, hắn có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành.
Hắn tức giận truy hỏi bảo tiêu về chỗ ở hiện tại của Ân Tịch, các nơi báo cáo cho hắn cư nhiên tất cả đều là không biết, không biết, không biết. . . Đều do hắn lơi lỏng, hắn hẳn là không nên cho cô rời khỏi biệt thự, càng là không nên cho phép cô có thể có không gian của chính mình.
Hắn lại điện thoại cho Hạ Thiên Triệu, đầu dây bên kia âm thanh nghe thực nặng nề, "Thiên Triệu, không thấy Ân Tịch, phiền cậu phái mấy anh em điều tra giúp tớ một chút".
"Vừa rồi Trần Hãn cũng gọi điện thoại tới, nói Hạ Vũ vẫn không liên lạc được". Mới vừa ngắt điện thoại của Trần Hãn, lại nhận được điện thoại của Thân Tử Duệ, "Xem ra Ân Tịch và Hạ Vũ là cùng lúc mất tích, người dám làm như vậy trừ bỏ Thân Tử Kiều không có người khác".
"Có tin tức gì điện thoại cho mình, giữ liên lạc nhé".
---------------------------
Khách sạn XX, phòng 604, Tề Tư Mục mặc y phục khêu gợi váy thắt ở eo đợi Thân Tử Duệ đến. Chuông cửa vang lên, ả xoay người mở ra cửa phòng, lộ ra bộ ngực tuyết trắng cao ngất đẫy đà.
Thân Tử Duệ ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không có, ngữ điệu lạnh lùng mà nói: "Cô nói Ân Tịch đang ở đâu?"
"Nếu l