Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2199 lượt.
không dám tiếp tục nói nữa.
"Lũ súc sinh không có tính người này!" Hạ Thiên Triệu cúi đầu chửi một câu, nhưng cũng đủ để chứng minh phán đoán của Thân Tử Duệ, Ân Tịch bị dính ma túy.
Hạ Thiên Triệu lần đầu tiên thấy ánh mắt kinh hoàng mà bất lực của Thân Tử Duệ, lại nhìn Ân Tịch hôn mê chưa tỉnh, còn nhớ đến một màn của em gái Hạ Vũ vừa rồi, nội tâm hắn bừng bừng dâng hỏa.
Thân Tử Duệ ôm Ân Tịch, rất nhanh chạy ra khỏi căn phòng, thoát khỏi tầm mắt của mọi người. . . .
Ánh dương chiếu sáng khắp người Ân Tịch, tựa như rất ấm áp.
Cô hơi hơi hé mở đôi mắt, lại đối diện với một ánh mắt nhu tình mang theo chút lo âu, tay hắn thực lớn mà cũng rất ấm áp đặt trên vầng trán cô.
"Hạ sốt rồi!" , giọng nói của hắn vẫn dễ nghe như vậy, Ân Tịch cảm thấy mình giống như đang đắm chìm trong một giấc mơ, ngọt ngào đến mức không muốn tỉnh lại.
Nhìn thấy vẻ mặt cô có chút ngây ngốc, ánh mắt hắn lại càng thêm dịu dàng, "Ân Tịch, anh sẽ luôn ở bên em, mãi mãi. . ."
Cô cảm giác như chính mình như đang nghe một câu chuyện cổ tích xưa, mà cô lại là nhân vật nữ chính trong câu chuyện này, cô tỉnh dậy nhìn thấy vị hoàng tử đầu tiên chính là Thân Tử Duệ.
"Em muốn ăn vị gì? Hay vẫn là vị bách hợp được không?"
(cháo bách hợp là một bài thuốc đông y giúp nhuận phổi, dưỡng tâm, hòa vị. )
"Dạ!" , Ân Tịch dùng sức mà gật đầu, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười.
Cháo nóng hổi bốc hơi được Thân Tử Duệ bưng trong tay, giống như đang nâng niu bảo bối vậy.
Mà Ân Tịch nhìn thấy một màn này, giống như ngoài mong đợi trong dự kiến. Khi hắn mở cửa ra, thấy thân thể Ân Tịch không ngừng run rẩy, hơn nữa còn chảy nước mắt, dùng sức mà cào xé tấm chăn. . . .
Chén cháo trên tay Thân Tử Duệ đột nhiên rơi mạnh xuống đất, vọt tới bên người cô, dùng sức mà ôm lấy thân thể đang co quắc lại của cô.
"A. . . . . . Buông. . . . . . Buông ra. . . . . ." Ân Tịch la hét chói tai. .
"Không, anh không buông, chết cũng không buông!", hắn cứ cố chấp mà ôm lấy thân thể của cô, cùng cô cảm nhận khó chịu trong người.
Thân thể của cô giống như đang bị những con kiến li ti gặm cắn, vô cùng khó chịu.
"Tử Duệ, tôi xin anh, xin anh cho tôi một chút được không?" , Ân Tịch quay sang, mang theo ánh mắt ai oán mà khao khát cầu xin hắn.
"Không, Ân Tịch, em phải kiên trì, chỉ cần qua mấy ngày nữa thôi, qua mấy ngày nữa em sẽ tốt, em nghiện không nặng, chỉ cần có thể kiềm chế, chỉ cần không chạm vào nó, rất nhanh sẽ khỏi!" . Hắn dùng sức mà ôm lấy cô, không cho cô có cơ hội chạy trốn.
Hắn thậm chí còn không dám nhìn vào ánh mắt của cô, hắn sợ sẽ sụp đổ mất, sẽ không khống chế được mà cho cô.
"Không, tôi khó chịu. . . . . . Anh có biết không? Tôi vừa nhức vừa đau, cả người đều không thoải mái, cả người không còn chút sức lực. . . . . ." cô vẫn cứ nói, nói không ngừng. . . . . .
"Ân Tịch, đừng nghĩ về điều đó nữa. Nếu em muốn tốt hơn, nếu em muốn sau này em thực khỏe mạnh, nhiều sức sống để mỗi ngày cùng người khác nắm tay, cùng mỉm cười với người thân của mình. . . ."
"Không cần. . . Anh tránh ra. . . Tôi không muốn nhìn thấy anh. . ." Ân Tịch dùng sức đẩy hắn, nhưng đẩy thế nào cũng đẩy không nổi.
Cô hung hăng cắn lên bờ vai của hắn, hắn chỉ ẩn nhẫn cau mày, chỉ cần để cô có thể dễ chịu một chút, bị đau thế này thì có là gì. . .
Ân Tịch cứ nghĩ rằng nếu cô cắn hắn sẽ tránh đi, chí ít cũng sẽ thả cô ra, thế nhưng cô cắn sâu vào da thịt của hắn đến mức chảy máu, Thân Tử Duệ vẫn ôm không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa.
Nhìn thấy máu thấm ra ngoài, cô buông miệng ra, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về, "Đau không?"
"Nếu nói không đau thì là giả, nhưng chỉ cần em bớt khó chịu trong người, anh chịu đau chút cũng không sao".
Hắn dùng lực mà ôm lấy cô, giống như làm như vậy có thể giúp cô giảm bớt đau đớn, cũng giảm bớt khó chịu trong lòng hắn.
"Vì sao không buông tay ra? Vì sao lại ngốc như vậy?" , trong mắt cô hai dòng lệ nhẹ nhàng chảy trên gò má, hắn không nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được.
"Không có nhiều vì sao như vậy, bởi vì trong lòng anh không muốn buông em ra, cho nên sẽ không buông tay" .
Thanh âm của hắn khiên định như vậy, cái ôm của hắn là ấm áp như vậy, khó chịu trong người cô, dường như đã giảm bớt chút ít. . . .
Ân Tịch lại co người trên giường một lần nữa, trải qua một lần tra tấn như vậy, giờ phút này, dường như cô đã bình tĩnh đi rất nhiều.
Thân Tử Duệ lại bưng lên một chén cháo nữa trên tay, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, "Có ngửi thấy không, hương vị bách hợp thực tươi mát".
Nói xong, hắn hít vào mùi vị trước, sau đó lấy muỗng múc hai phần ba thìa đưa đến, "Nào, uống một chút đi".
Ân Tịch nhìn thấy cháo, dạ dày giống như quặn thắt lại rất khó chịu, thân thể mệt mỏi nên cái gì cũng không muốn ăn, cho dù là món cháo bách hợp cô thích nhất.
Nhìn thấy ánh mắt thân thiết của hắn, cô không nỡ cự tuyệt, chỉ có thể mở miệng ra húp cháo, dùng sức mà nuốt.
"Em xem, sao không cẩn thận như v