Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342188
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2188 lượt.
hư có phần hơi quá.
"Hạ Vũ, mình hiểu suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng là mình không muốn Tiểu Ức phải mạo hiểm. Tin tưởng mình, mình nhất định sẽ tốt!" Cô kiên định mà đáp lại Hạ Vũ.
Hạ Vũ lại làm thế nào mà hiểu rõ được, nguyên nhân Ân Tịch không muốn Tiểu Ức quay về là gì đâu?
Trữ Dịch trước khi chết, thực rõ ràng mà nói với cô, Tiểu Ức không phải là con gái của Thân Tử Kiều, mà là con gái của cô và Thân Tử Duệ. Nếu là như thế, Thân Tử Kiều không thể không biết, lúc trước hắn dùng thủ đoạn lừa gạt cô, nói Tiểu Ức là con của cô với hắn, có thể thấy được ngay từ ban đầu, hắn muốn lợi dụng cô và Tiểu Ức để uy hiếp Thân Tử Duệ.
Hiện tại lại là thời điểm quan trọng, Thân Tử Kiều chỉ cần tìm được Tiểu Ức, làm cho Thân Tử Duệ biết được Tiểu Ức chính là con gái của hắn, như vậy mọi việc đã làm của bọn họ chẳng phải là trở nên uổng phí sao?
Cũng có một chút, có lẽ là cô ích kỉ đi, cô không nghĩ sẽ để Thân Tử Duệ biết được Tiểu Ức là con gái của hắn. Nếu thực sự một ngày bọn họ không thể ở cùng một chỗ, mà hắn lại muốn đòi lại quyền nuôi nấng Tiểu Ức, cô thật sự không biết cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Lại nhớ tới Trữ Hạ, không biết tình hình hiện tại của cô ta thế nào?
Lời nói của Trữ phu nhân còn vang ở bên tai của cô, cô và Thân Tử Duệ bối cảnh kém quá xa, nếu Trữ Hạ thật sự làm ra chuyện kinh khủng, Trữ gia liên hợp với Thân Tử Kiều, nếu như vậy thì. . .
Đến ngày đó. . . cô không dám nghĩ tiếp nữa. Cô phải báo cho Trữ Hạ biết một tin tức!
"Hạ Vũ, cậu giúp mình làm một chuyện, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết!" Vẻ mặt Ân Tịch thực nghiêm túc, cũng thực khẩn trương.
"Cậu nói đi, chỉ cần mình có thể làm được!"
"Đi xem Trữ Hạ giúp mình, mình phải biết tình hình của cô ấy, cùng với suy nghĩ hiện tại của cô ấy, thêm nữa là Trữ gia gần đây có thực hiện hành động quá khích nào không?"
"Ân Tịch, ý của cậu là. . ." Hạ Vũ có chút kinh ngạc, Trữ gia hẳn sẽ không có hành động như vậy chứ, chẳng lẽ Trữ Hạ thật sự sẽ dùng thủ đoạn như vậy?
"Mình chỉ là đoán, cho nên cậu phải đi giúp mình kiểm chứng."
"Được, mình đáp ứng cậu, mình sẽ đi thăm dò rõ ràng." Hạ Vũ cam đoan mà nói.
Ân Tịch cai nghiện, mười ngày này, cô không có ra khỏi biệt thự Thân gia, cũng không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Thân Tử Duệ bảo vệ mà cũng như là giam lỏng cô, cô căn bản trốn không thoát.
Tề Tư Mục ở khách sạn ngẩn ngơ ba ngày, sau đó mới nhớ tới biệt thự Tề gia, suốt bốn ngày không có ra khỏi cửa.
Biết anh trai ruột của chính mình ôm một khoản tiền lớn chạy trốn tới Mĩ, mà công ty của Tề gia hiện tại đã muốn trở thành của Thân Tử Kiều. Cổ phần công ty của ả đương nhiên trở về con số không, tất cả biến cố bất ngờ này, làm cho ả dường như buồn bực muốn chết đi.
Nếu cứ như vậy mà chết, chẳng phải là quá dễ dàng với những người đó sao. Ả gắt gao nghiến chặt răng, ả sẽ không để cứ như vậy mà xong được. Ả muốn nhìn đến mụ tiện nhân Tống Hồng kia, tẩt cả, phải đóng cửa tất cả. Còn về Thân Tử Kiều, người đàn ông không có lương tâm này, hại chết chị gái ả, chiếm đoạt công ty Tề Thị của ả, tất cả tất cả này, ả thế nào có thể nuốt được mối hận này chứ.
Cho dù ả không đối phó Thân Tử Kiều, Thân Tử Kiều cũng sẽ không buông tha cho ả, mà khẳng định sẽ tra được là chính ả báo tin cho Thân Tử Duệ, nếu nói là như vậy, mọi thời điểm cô đều gặp nguy hiểm.
Nghĩ vậy, trong lòng Tề Tư Mục sinh ra một hồi sợ hãi.
"Tử Kiều, anh thế nào cũng đến đây? Em biết anh vẫn là quan tâm em mà!" Thanh âm ngọt ngào mang theo một chút run rẩy của ả vang lên, ả ra sức làm cho thân thể chính mình hùa theo mà đi tới.
"Anh thế nào có thể không quan tâm em đâu, em chính là tiểu bảo bối của anh a!" Tay hắn hung hăng nắm lấy cằm của ả.
Tề Tư Mục bị nắm đau đến không dám lên tiếng, miệng bị vặn vẹo đến khó chịu.
"Tử Kiều, anh nắm đau em, buông ra đi!" Thanh âm của ả mang theo sự khẩn cầu.
"Thả cô ra! Tôi vì sao phải thả cô!" Hắn nắm cằm của ả, kéo ả hướng trong phòng đi tới.
"Tử Kiều, anh không phải có gì hiểu nhầm chứ? Vì sao đối với em như thế? Trong lòng của em đều là anh, chuyện đó anh đều biết a!" ả khốn khổ diễn cảnh tình cảm.
"Mẹ kiếp, ngươi là đồ tiện nhân!" Hắn vung tay kia lên, là hai cái bạt tai nặng nề vang vọng khắp phòng, khóe miệng Tề Tư Mục trào ra tơ máu .
"A. . . Anh đánh tôi làm chi, anh điên rồi sao?" Ả như trước làm bộ như cái gì cũng không biết.
"Còn giả vờ phải không? Tôi xem cô còn có thể giả vờ bao lâu?" Nói xong, hắn lại đánh xuống một bạt tai, lần đánh xuống này, trong nháy mắt Tề Tư Mục ù hết cả đầu óc.
"Thân Tử Kiều, anh buông ra, anh khiến tôi bị hại còn chưa đủ sao? Anh làm hại Tề gia chúng tôi còn chưa đủ sao? Những việc này, đều là anh nợ tôi, anh nợ tôi." Tề Tư Mục dùng sức thoát khỏi hắn, lớn tiếng mà nói.
"Tôi đã cảnh cáo cô, nếu cô muốn chơi với tôi, cô sẽ không thể ngờ được kết cục, nếu cô lựa chọn, tôi sẽ cho cô biết, phản bội tôi kết cục là thế nào."
"Phản bội?