Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342444

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2444 lượt.

a, đổi một công ty khác, nếu em còn muốn tiếp tục ở trong cái vòng uẩn quẩn này, thì phải đổi công ty giải trí đi, ví dụ như Hoa Đằng chẳng hạn.” Dù thế nào, Trữ Dịch cũng không hy vọng Ân Tịch tiếp tục ở dưới tay của Thân Tử Kiều và Tống Hồng nữa, như vậy Ân Tịch vẫn sẽ ở dưới ma trảo của bọn họ.
“Nhưng mà em cùng bọn họ đã ký hợp đồng, hơn nữa thời gian là 1 năm, chưa hết hợp đồng em sẽ phải đền tiền vi phạm hợp đồng.” Ân Tịch đau đớn nói.
“Những chuyện đó anh sẽ giúp em xử lý tốt, chú ý chăm sóc bản thân, từ từ, đâu còn có đó.” Anh cười nhìn về phía cô.
Ân Tịch nghĩ muốn tiếp tục giải thích gì đó, nhưng lúc này, cửa đã bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, chính là sắc mặt của cô ấy có điểm tái nhợt . .
“Mình vừa mới biết cậu ở trong này, cho nên mình đến thăm cậu, vô tình nghe được mấy câu nói sau của vị tiên sinh này, mình cảm thấy ngài ấy nói rất đúng, rời khỏi Thịnh Thiên đi, đi Hoa Đằng cậu sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn.” Hạ Vũ rất trấn định nhìn Ân Tịch cũng không muốn giải thích coi hiện tại mấy ngày nay đến tột cùng là xảy ra cái gì.
“Hạ Vũ, mình muốn biết . . . .”
“Ân Tịch, cậu nhìn cái di động này xem thế nào?” Hạ Vũ tựa hồ muốn ngăn cản cô nói thêm gì đó, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Ân Tịch phát hiện ra hành vi của Hạ Vũ rất khác thường, cô ấy tuyệt đối không phải là người thích khóe của trước mặt người khác, khi cô đang muốn hỏi gì đó, lại phát hiện ra di động của Hạ Vũ đã đưa đến trước mắt mình, hơn nữa biểu hiện lại vô cùng bình thường, mà trên màn hìn nôi rlen hàng chữ dài kia nháy mắt đã khiến cô chấn kinh.
Hạ Vũ giả vờ rất tùy ý mà ngồi xuống bên cạnh giường của Ân Tịch, vừa lúc chặn đi tầm mắt của Trữ Dịch, anh căn bản là không thể nhìn thấy biểu tình của Ân Tịch.
“Đây là một người bạn của mình cố ý mang từ bên Mỹ về, loại mới nhất, ứng dụng rất đầy đủ, cậu có thể thử một chút coi xem.” Thanh âm của Hạ Vũ rất hưng phấn, tựa như một tiểu hài tử vậy.
Ân Tịch nhìn dòng chữ trên màn hình, lòng vô cùng kích động, “Tất thảy những điều này đều là thật chăng? Công dụng rất thần kỳ nha.” Cô phối hợp cùng Hạ Vũ, cô cũng biết chuyện này rất quan trọng, cho nên cô phải nghe theo Hạ Vũ, bởi vì cô không muốn thu hút sự chú ý của người khác.
“Đương nhiên là thật, tin mình đi, hôm nào sẽ mang cậu đến cửa hằng nhìn xem, cũng mua cho cậu một cái.” Trong lời nói của Hạ Vũ có ý tứ.
“Được, có cơ hội mình sẽ đi xem xem. . .” Ân Tịch vui vẻ trả lời, nhưng tận lực làm cho ngữ khí vẫn duy trì bình tĩnh, bởi vì cô không muốn Trữ Dịch phát hiện ra manh mối, không phải cô muốn giấu Trữ Dịch, mà là cô chỉ có thể làm như vậy.
Ân Tịch xem xong không chút do dự tắt ngồn điện thoại, cô cùng Hạ Vũ sau khi tiếp xúc không lâu liền có sự ăn ý đến không ngờ, loại ăn ý này không thể nói lên bằng lời, Hạ Vũ nhìn thấy động tác của cô, mỉm cười với cô.
“Ân Tịch, thực xin lỗi . . .” Thanh âm của Hạ Vũ đột nhiên có chút bi thương, “Cậu nhờ mình chăm sóc người thân của cậu, chính là khi mình chạy tới, bọn họ đã . . . .”
“Không cần đau khổ nữa, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, không thể trách cậu . . .” Khóe mắt Ân Tịch có chút ẩm ướt.
“Mặc kệ thế nào, mình cũng đã tìm nơi an nghỉ cho bọn họ rồi, ở hoa viên Phiên Gia.” Hạ Vũ ý tứ nói.
“Hoa viên Phiên Gia, là một khu nghĩa trang lớn ở thành phố K?” Trong lòng Trữ Dịch đoán, đây là chuyện gì xảy ra? “Ân Tịch, làm sao vậy?” Trữ Dịch không khỏi không quan tâm.
“Bà ngoại cùng con gái của em bởi vì ngoài ý muốn nên đã đi rồi . . . . Hạ Vũ đm tro cốt của bọn họ đặt ở hao viên Phiên Gia, em nhất định phải đi nhìn xem, hiện tại em muốn đi.” Ân Tịch có chút kích động, mặc kệ thế nào, cô muốn đi xem, cho dù là diễn trò thì cũng phải làm như thật.
“Tại sao lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra?” Nhưng là Trữ Dịch không có hỏi ra lời, chỉ là ôn nhu nói, “Anh đi cùng em.”
Hạ Vũ nhìn người đàn ông trước mắt này, cô biết anh, nhưng khẳng định là anh không biết cô, mà cô thật không ngờ, Ân Tịch cư nhiên có quen biết với Trữ Dịch, không những quen biết mà còn rất thân thiết, chẳng lẽ con gái của Ân Tịch – Tiểu Ức là con của Trữ Dịch sao? Cô lớn mật dự đoán.
Trữ Dịch quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ, “Cám ơn cô đã chăm sóc Ân Tịch, tôi tên là Trữ Dịch, về sau bất kể là cô hay là Ân Tịch, có khó khăn gì đều có thể tìm tôi.”
“Cảm ơn anh, Trữ tiên sinh.” Hạ Vũ lịch sự mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền không sâu lắm.
“Trữ Dịch đáp lại một nụ cười lịch sự.” Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này rất tuấn tú, nụ cười ấm áp có thể khiến phụ nữ mê mệt, nhưng là lòng của cô, nhiều năm trước đã cho đi mát rồi.
Trong phòng không có bật đèn, một cô gái cầm điện thoại nghe.
“Đại tiểu thư người cô muốn tôi theo dõi, tôi vẫn theo dõi, hôm nay tôi thấy cô ta cùng 1 nam và 1 nữ đi vào hoa viên Phiên Gia, tôi thấy ở đó có hai ngôi mộ, một cái là của bà ngoại cô ta Tần Phương, một cái là con gái cô ta Tiểu Ức.”
“Cậu khẳng định sao?” Cô ta hỏi lại xác nhận.
“Đúng, chính xác, tôi tận mắt nhìn thấy, nếu như tiểu thư không tin,