Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342443
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2443 lượt.
cô quay trở lại nữa.
Tống Hồng xanh mặt, trong lòng vô cùng tức giận, “Hứa Ân Tịch, cho mày rượu mời mày không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy trò này chơi đến cùng, đừng trách dì Hồng này ra tay độc ác.”
__________________________
“Tư Mục, hãng mỹ phẩm TR quốc tế đang cần tuyển người phát ngôn ở thị trường châu Á, nếu như có thể đoạt được hợp đồng quảng cáo này, thì hình tượng của cô sẽ không còn là ngôi sao trẻ nữa mà sẽ là một bậc minh tinh quốc tế đó. . .” Trợ lý của Tề Tư Mục – Mai Luân hưng phấn nói.
“Bọn họ chuyên sản xuất kinh doanh lĩnh vực gì? Là trang phục hay là châu báu?” Tề Tư Mục đan hai bàn tay vào với nhau.
“Về tình hình bên trong thăm dò được thì thiết kế châu báu là chủ đạo, theo như dự đoán, thì người phát ngôn sẽ mặc lễ phục dạ hội của TR và đeo đồ trang sức của TR nữa . . . .”
“Như vậy hiện tại họ đã đặc biệt để ý đến công ty nào chưa? Ví dụ như có ý định với ngôi sao nào chẳng hạn?” Đây mới là vấn đề mà Tề Tư Mục quan tâm.
“Ánh mắt bọn họ đều khóa ở hai công ty giải trí, một là Thịnh Thiên, hai là Hoa Đằng.”
“Đem những gì cô biết hoặc là đoán được nói ra tiếp đi.” Tề Tư Mục nhìn như không thèm quan tâm, điều mà cô ta quan tâm chỉ có cô ta là hiểu được.
“Trước mắt ở Thịnh Thiên trong tứ đại hoa đán gồm có Ái Ngôn những người còn lại đều không nổi trội lắm, nhưng là ba người còn lại kia dù là khí chất hay bối cảnh cũng không phải là sáng giá, ở trong nhóm những điễn viên trẻ, Tư Mục cô là người triển vọng nhất. Mà bên phía Hoa Đằng kia trừ bỏ Niếp Thanh cũng không có ai có thể đủ tư cách cả, Niếp Thanh đều là dựa vào Thân Tử Duệ mới có vị trí như ngày hôm nay, nhưng là nhất thời đã bị thất sủng, nghe nói quan hệ của cô ta và Thân Tử Duệ đã có chút biến hóa.” Ánh mắt Mai Luân có tia vui mừng rõ rệt.
“Quyền phát ngôn lần này, tôi muốn nắm lấy, cô mau chóng điều tra cho tôi, có bất kỳ tia gió thổi cỏ lay gì đều phải báo cho tôi biết trước.” Ánh mắt u tối của cô ta lóe lên tham vọng ngút trời.
“Được, còn có một tin nữa, tôi nghĩ cần phải nói cho cô biết, về Hứa Ân Tịch, vai diễn ở “đàn bà chốn hậu cung” cô ta đã đi quay thử, một giờ trước cô ta đã giảI trừ hiệp ước với Thịnh Thiên, hơn nữa còn là trả tiền để bãi bỏ hợp đồng, một ngàn vạn!” Cô ta im lặng chờ đợi phản ứng của Tề Tư Mục.
“Là ai giao tiền cho cô ta hủy bỏ hợp đồng?” Ánh mắt Tề tư Mục cơ hồ muốn nổi giận đùng đùng, khoản tiền lớn như vậy, nếu như sau lưng không có người thay cô ta trả, cô ta không có khả năng có được số tiền đó.
Trong lòng cô ta đương nhiên sợ người đó là Thân Tử Duệ, nghĩ đến mấy ngày bọn họ cùng nhau ở Pháp kia, mỗi đêm cô ta đều hán đến nghiến răng kèn kẹt, ý nghĩ muốn báo thù Hứa Ân Tịch mỗi ngày càng thêm chồng chất, bất quá là cô chưa có cơ hội mà thôi.
“Cái này tôi không rõ lắm, hình như người kia rất thần bí!” Mai Luân cúi đầu nói.
“Đồ vô dụng, có bằng bấy mà cũng không điều tra ra được, tôi còn dùng cô làm gì nữa, mau đi điều tra mau.” Ánh mắt Tề tư Mục đã bừng bừng lửa giận.
“Tôi lập tức đi ngay!” Mai Luân ở trong lòng thầm kêu khổ, ngoài miệng ứng phó, chạy nhanh lui ra ngoài.
“Hứa Ân Tịch, chờ xem, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao.” Hận ý lại lần nữa thổi quyét đáy mắt Tề Tư Mục.
Ngoài cửa biệt thự, người phụ nữ đứng ở bên ngoài chậm rãi mở cửa ra, biệt thự hơi có vẻ âm u của ngọn đèn mờ, lộ ra một chút nghệ thuật, người phụ nữ kéo váy trên người xuống, cố gắng làm cho quang cảnh bên trong lộ hết ra ngoài.
“Tử Duệ?” Giọng nói của cô ta kiều mị, gương mặt xinh đẹp thuần thục lộ ra chút ửng đỏ.
“Sao cô lại tới đây?” Giọng hắn lãnh đạm vang lên lần thứ hai.
“Người ta nhớ anh thôi, người ta cũng biết sai rồi nên sẽ chịu phạt, anh tha thứ cho em, được không?” Trong mắt cô ta ngân ngấn nước, đôi môi đỏ mọng, chậm rãi tới gần thân thể hắn.
Nhìn thấy hắn không có phẫn nộ, Niếp Thanh biết người đàn ông này không có ý đuổi cô ta đi, cô ta to gan mà vươn tay mình, tìm kiếm nơi mẫn ảm quen thuộc trên người hắn.
Thân Tử Duệ để mặc cho cô ta khiêu khích thân thể, đàn bà đối với hắn, chỉ là quần áo, Hứa Ân Tịch cũng không ngoại lệ, cô ta đối với hắn, cũng chỉ là một thứ quần áo, hắn buộc chính mình phải nghĩ xấu về cô gái tốt đẹp này.
Hắn vứt điếu xì gà trong tay ra, dùng tay ấn đầu Niếp Thanh xuống, được động tác của hắn ngầm đồng ý, cô ta càng ra sức đứng dậy, khéo léo cởi hết váy của mình ra, thế nhưng bên trong cái gì cũng không mặc.
Cô ta ngẩng đầu, đem bộ ngực tuyết trắng của mình phơi bày trước mặt hắn, nhẹ nhàng mà xoa nắn bộ ngực tuyết trắng của mình, khóe miệng nhếch lên gợi tình, ngồi lên trên đùi hắn.
“Tử Duệ. . . . . . . . . em muốn. . . . . . em muốn. . . . .” Giọng nói của cô ta tràn ngập khiêu khích: “Em muốn anh yêu em, mạnh mẽ mà muốn em, yêu thân thể em, yêu làn da em.”
Cô ta nhẹ nhàng mà dùng thân thể chính mình đánh thức vật nam tính của hắn, bên tai lại tràn ngập thanh âm đầy dục tình: “Em muốn anh tiến vào cơ thể em. . . . . . . Thỏa mãn