Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1854 lượt.

đáng sợ này làm cho thân hình Hứa Bội Dung vẫn là nhịn không được mà lùi về phía sau hai bước, cô không nghĩ mọi chuyệnlại nhanh như vậy, cô còn chưa có ký tên mà Tề Gia Tĩnh cũng đã cùng người đàn bà khác chuẩn bị hôn lễ.
Điều này sao có thể khiến trái tim cô không vỡ vụn ra? Tần Phương nhìn đến tất thảy mọi chuyện, lại đau xót ở trong lòng, con gái của bà sao lại khổ như vậy? Vì cái gì chứ?
“Thời gian của mọi người đều thực quý giá, cô xem qua hiệp nghị ly hôn đi, không có vấn đề gì thì ký tên, còn có chị Lâm lát nữa sẽ tới đây, cục cưng tôi sẽ đem về Tề gia.” Lâm Âm Ái nhẹ nhàng vỗ về móng tay vừa mới làm của mình, ngẫu nhiên dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi, phớt qua những móng tay màu hồng của mình.
“Cái gì? Mang cục cưng đi?” Mẹ con Hứa Bội Dung không thể tin nổi, đồng thanh hỏi.
“Đúng vậy, có vấn đề gì không? Máu mủ Tề gia, tôi không muốn phải lưu lạc bên ngoài, hơn nữa các người cũng không có điều kiện gì để nuôi dưỡng huyết mạch của Tề gia.” Khẩu khí của Lâm Âm Ái coi thường mà lãnh đạm đến như vậy – nhẹ nhàng mà bâng quơ.
“Có thể ly hôn, nhưng mà quyền nuôi nấng nhất định phải là của tôi.” Hứa Bội Dung kiên định nói.
“Tôi nghĩ hiệp nghị trước mặt chúng ta nói được hiểu được, trong lòng mẹ cô rất rõ ràng. Về phần quyền nuôi nấng đứa nhỏ, nếu như cô muốn giành cũng được, gặp nhau trên tòa án, hơn nữa tôi có thể nói cho cô biết, làm như vậy các người chỉ có thể thua thảm hại hơn mà thôi.” Lâm Âm Ái khẽ nhíu mày, phiền chán mà nhìn thoáng qua mẹ con hai người.
“Đứa nhỏ mới được 10 ngày, căn bản là không thể rời xa tôi, ly hôn tôi cũng đồng ý, chính là vì sao bà phải tàn nhẫn như vậy mà chia rẽ mẹ con tôi? Vì cái gì? Vì cái gì?” Bội Dung mất bình tĩnh phản ứng lại.
“Bội Dung, Bội Dung, là mẹ không tốt, nhưng mà nhất định mẹ sẽ cùng con, cho dù là lên tòa án, chúng tôi cũng muốn đòi về quyền nuôi nấng Ân Tịch.” Tần Phương đi tới, ôm lấy con gái đang kích động.
“Kỳ thật ra tòa, kết quả như thế nào, tôi và các người đều rất rõ ràng. Bất quá vì cục cưng còn nhỏ như vậy, tôi có thể mở cho cô một con đường khác, cho cô cùng nó có thể ở cùng nhau.” Lâm Âm Ái bỗng nhiên thiện tâm khiến hai mẹ con nhịn không được ngỏanh mặt nhìn đối phương.
“Con đường gì?” Bội Dung nói.
“Tôi có thể cho cô làm vú em của cục cưng, chăm sóc cuộc sống của nó, nhưng cô phải ở Tề gia, chính là một người hầu, nếu cô đồng ý, như vậy cô vẫn có thể ở bên cạnh con gái mình, nếu cô không đồng ý, vậy chỉ có thể ra tòa thôi.”
“Sao trên đời này lại có loại đàn bà độc ác như bà chứ? Bội Dung là mẹ đẻ của Ân Tịch, cư nhiên bà lại bắt nó làm vú em, bà có còn chút nhân tính nào không, bà cũng là người đã làm mẹ, vì cái gì bà không thể đứng ở vị trí của nó mà suy nghĩ một chút.” Tần Phương tức giận đến mức giọng nói cũng run lên, bà không nghĩ Lâm Âm Ái có thể có ý nghĩ như vậy.
“Nếu các người xem tôi như những gì mình nói, tôi nghĩ ngay cả chút thiện tâm đó cũng không cần nữa, đứa nhỏ cứ trực tiếp mang về nhà nuôi đến lớn lên, cô đừng đỏi hỏi quyền lợi gì, như vậy có lẽ tốt hơn đấy.” Lâm Âm Ái trực tiếp xoa xoa ngón tay của mình.
“Không . . . . Không cần như vậy! Tôi không muốn rời xa Ân Tịch. Tôi không muốn, tôi không muốn!” Bội Dung vừa nói xong, đem tiểu Ân Tịch gắt gao ôm vào lòng, sợ sẽ bị người khác cướp đi.
“Vậy ý của cô là đồng ý làm vú em của đứa nhỏ? Người hầu của Tề gia sao?” Lâm Âm Ái cười như không cười, tất cả, đều nằm trong dự đoán của bà.
“Bội Dung, con đừng đồng ý, mẹ sẽ cùng con ra tòa, đòi về quyền nuôi nấng Ân Tịch, mẹ không tin trên đời này không có công bằng, người nghèo sẽ không thể thắng trên tòa.” Tần Phương ở một bên cho con gái niềm tin, bà không hy vọng Bội Dung cứ như vậy mà chịu khuất phục.
“Mẹ. . . . . . .” Nói xong, Hứa Bội Dung ôm Ân Tịch quỳ gối xuống trước mặt Tần Phương, tiếng nói vừa thoát ra, nước mắt sớm đã ngừng không được mà rớt xuống.
“Bội Dung, thân thể của con vừa mới khôi phục được một chút, đừng tự tra tấn chính mình nữa, mẹ biết ý tứ của con, mẹ cũng khó xử.” Nước mắt trong mắt Tần Phương cũng đã tuôn xuống ào ào, hai mẹ con cùng tiểu Ân Tịch gắt gao ôm lấy nhau.
Lâm Âm Ái chán ghét chứng kiến tất cả.
“Mẹ, đều do con gái bất hiếu, con gái lần này không thể nghe lời mẹ, con phải chăm sóc Ân Tịch, con muốn nhìn thấy nó lớn lên, cho dù phải chịu bao nhiêu cực khổ, con đều chấp nhận. Xin mẹ hãy tha thứ cho quyết định của con.” Bội Dung vừa nói một bên nước mắt chảy lã chã.
“Bội Dung, con gái đáng thương của mẹ . . . .”
“Được rồi, đủ rồi, đừng đóng kịch nữa, cũng không phải sinh ly tử biệt gì, con gái của bà làm vú em của chính con gái mình, còn có thể mỗi ngày thấy đứa nhỏ, Tề gia chúng tôi coi như cũng không làm . . . các người thất vọng, hừ!”
“Bà . . . . .” Tần Phương tức giận đến mức không thể nói lên lời, Bội Dung đem Ân Tịch đặt ở trên giường, chạy nhanh tới vuốt vuốt ngực Tần Phương, mới hạ xuống một chút.
“Mẹ, con sẽ cố gắng chăm sóc mình thật tốt, khi nào có thời gian con sẽ về thăm mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con, con gái củ