Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Tác giả: Cô Nhuận

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

giám đốc Hoàng nhíu mày: “Có chuyện này sao?”
“Đúng vậy! Nghĩ đến chuyện sắp có một túi xách Chanel để khoe khoang thì mặt mày của Hoàng Vi Vi lại trở nên hớn hở. Cô phát hiện ở bên cạnh Chu Uy Tuấn cũng không tồi, tuy anh ta không phải là loại mình thích, thế nhưng lại rất có tiền, có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất của cô.
Tiền không phải là vạn năng, nhưng lại không thể không có tiền! Chỉ cần có tiền thì có thể có được rất nhiều thứ.
Tổng giám đốc Hoàng ngẫm nghĩ, lại vô hẬập tức lắc đầu: “Nhưng như thế cũng không ổn . . . .”
“Ba!”
“Vi Vi, nghe lời.”
“Nếu như Chu Uy Tuấn tuyên bố muốn kết hôn với con thì phải làm sao?”
“Đến lúc đó chúng ta lại trở về Đài Loan.”
“Hả?” Hoàng Vi Vi dậm chân. Cô vô cùng tin tưởng Chu Uy Tuấn nhất định là thích mình, nếu không tại sao mỗi lần bọn họ ra ngoài, anh lại đối với cô vô cùng dịu dàng, thậm chí còn giúp cô lau miệng, sửa lại mái tóc, còn mua những món quà cao cấp để tặng cô nữa?
Tổng giám đốc Hoàng thật sự không hiểu những cô gái trẻ bây giờ suy nghĩ gì, suốt ngày dây chuyền, túi xách, sao bọn họ không thể suy nghĩ thực tế hơn một chút chứ?
“Tóm lại, 4h30 chiều nay chúng ta sẽ đến sân bay, 7h tối máy bay cất cánh!”
***
Sau khi Chu Uy Tuấn tuyên bố sẽ tổ chức cuộc họp báo thì Ngũ Đức Kỳ gọi điện hẹn Ô Nguyệt Vân đến quán trà gặp mặt, lúc trông thấy dáng vẻ ủ rũ của cô thì anh hoàn toàn không nói nên lời.
Cái tên Chu Uy Tuấn kia còn dám nói gần đây Ô Nguyệt Vân rất tốt, để xem ngày mai anh sẽ dạy dỗ cậu ta như thế nào?
“Nguyệt Vân, bao lâu rồi em chưa ăn cơm vậy hả? Sao lại gầy như thế này?” Ngũ Đức Kỳ nhíu mày, muốn gọi một chút điểm tâm cho Ô Nguyệt Vân nhưng lại bị cô ngăn lại.
Ô Nguyệt Vân lắc đầu: “Gần đây khẩu vị của em không tốt.” Đại khái là tâm bệnh, cái gì cũng không muốn ăn.
“Em, cái con bé này. . . . không phải là vì A Tuấn đấy chứ?”
Ô Nguyệt Vân im lặng.
“Nguyệt Vân, rốt cuộc em làm sao vậy? Trong lòng em đang phiền não điều gì? Chẳng lẽ em không thể nói với anh sao?”
“Em . . .”
“Em không tin anh?” Ngũ Đức Kỳ cười khổ.
Ô Nguyệt Vân chớp mắt mấy cái.
“Nguyệt Vân, nói ra để anh nghĩ cách giúp em, được không?” Cái tên Chu Uy Tuấn kia nói Ô Nguyệt Vân đã đến giới hạn rồi, nếu như hôm nay anh tìm cô ‘nói chuyện phiếm’ thì nhất định có thể hỏi rõ nguyên nhân . . . rốt cuộc là thật hay giả?
Ngay lúc Ngũ Đức Kỳ cho là mình thất bại thì Ô Nguyệt Vân lại đột nhiên mở miệng.
“Trước kia mẹ em . . . .”
Ngũ Đức Kỳ tập trung tất cả tinh thần để lắng nghe Ô Nguyệt Vân chậm rãi nói ra nguyên nhân vì sao lại không thể ở bên cạnh Chu Uy Tuấn.
Thì ra, sau khi ông xã qua đời, để lại cho mẹ Ô cùng cô con gái vừa sinh ra một số tài sản và mảnh đất nằm ở vị trí trung tâm. Theo biến động, mảnh đất đó đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt các thương nhân, ai cũng đều đưa ra cái giá cao ngất ngưởng để mua, thế nhưng nói gì thì mẹ Ô cũng không chịu gật đầu.
Hai năm sau, mẹ Ô kết bạn với một người đàn ông, người này cũng là một thương nhân, bọn họ yêu nhau, thậm chí cuối cùng còn nói đến chuyện kết hôn, thế nhưng trước hôn lễ ba ngày, người đàn ông đó đã mang theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất mà biến mất không thấy bóng dáng, cho đến một tuần sau mẹ Ô mới biết người đàn ông đó tiếp cận mình vì muốn có được mảnh đất kia!
Bị lừa mất mảnh đất mà chồng trước để lại, mẹ Ô đã phải chịu đả kích rất lớn, tinh thần trở nên rối loạn, bắt đầu căm ghét tất cả thương nhân, doanh nhân và những người làm ăn buôn bán, thậm chí có lúc còn điên cuồng không chịu ra ngoài mua đồ.
“Lúc đó mẹ luôn không ngừng cảnh cáo em, còn muốn em hứa với bà ấy, từ nay về sau tuyệt đối không được kết giao với bất kỳ thương nhân hay người buôn bán làm ăn nào. . .” Ô Nguyệt Vân chán nản nói xong rồi thở ra một hơi thật dài.
Có người sau khi lớn lên thì đã sớm quên hết những chuyện hồi bé, nhưng những chuyện này lại khắc sâu vào trong lòng Ô Nguyệt Vân, dù thế nào cũng không thể quên đi.
Ngũ Đức Kỳ nghe xong thì trợn mắt há mồm, không ngờ bởi vì nguyên do này mà em gái mình lại lựa chọn rời xa Chu Uy Tuấn, đây cũng coi như là hiếu thuận sao?
“Anh họ, anh nhất định là cảm thấy em rất ngu ngốc đúng không, nhưng mà mẹ đã vất vả nuôi em khôn lớn, vừa mất chồng, lại vừa phải chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy, em không muốn làm bà thất vọng . . . .” Thế nhưng cô đã phản bội mẹ, dù biết rõ thân phận của Chu Uy Tuấn, vậy mà cô vẫn lựa chọn kết giao, thậm chí còn sống chung với anh.
Ngũ Đức Kỳ day day thái dương, lại khẽ thở dài, hơn nửa ngày mà không nói được câu nào.
Nếu Chu Uy Tuấn biết rõ sự tình thì nhất định cũng sẽ há hốc mồm!
“Nói không chừng, suy nghĩ của dì đã thay đổi, em có muốn . . . .” Lúc đó tâm tình của dì đang chấn động, khó tránh khỏi có chút cực đoan, huống hồ không phải thương nhân hay doanh nhân nào cũng sẽ gạt người . . . .
“Không có khả năng đâu.” Ô Nguyệt Vân lắc đầu.
“Sao em lại khẳng định như vậy?” Ngũ Đức Kỳ nhíu mày.
“Trong danh sách những người đi xem mắt mà mẹ đưa cho em, khô