pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1796 lượt.

nát? Xe thể thao đâu?”
Chu Tiêu nói: “Luật sư Phương đang lái.”
Phương Dĩ rút rút khóe miệng: “Mưu kế hay!” Mấy món đồ đàn ông thích nhất, chẳng qua chính là tiền, quyền, phụ nữ, rượu, thuốc lá hoặc xe. Chu Tiêu nói: “Anh còn tặng luật sư Phương một chai rượu vang đỏ anh đấu giá được!”
Phương Dĩ đau lòng thay anh: “Tối anh ngủ sẽ khóc sao?”
Chu Tiêu vui vẻ nói: “Tối nay em quan sát thử chẳng phải sẽ biết?”
Phương Dĩ đang định nói tiếp, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Lệ Anh đi ra từ trong cao ốc, bên cạnh còn có Âu Duy Diệu đi theo. Cô quay đầu đi, lập tức ngồi vào xe.
Buổi tối cô lại nhận được điện thoại của Thẩm Lệ Anh, khó tin nhìn số điện thoại di động xa lạ đó, Thẩm Lệ Anh nói: “Tiểu Dĩ, mấy ngày nay thế nào?”
“Rất tốt.”
“Hôm đó cuộc họp thường niên kết thúc, mẹ còn rất nhiều công việc phải xử lý, mẹ không tiện tìm con, dù sao trước…”
Phương Dĩ nói: “Tôi biết, bà có chuyện gì?”
Thẩm Lệ Anh nói: “Hôm nay mẹ nhìn thấy con đi cùng với một người đàn ông. Cậu ta là Chu Tiêu?”
Phương Dĩ nhíu mày: “Bà biết Chu Tiêu?”
Thẩm Lệ Anh nói: “Bây giờ con có thời gian không?”
Phương Dĩ cầm di động chừng nửa tiếng, nửa tiếng sau mới đi ra ngoài. Cô chạy tới tiệm cà phê, đứng trước cửa sổ kính sửa sang tóc và quần áo một chút, khẩn trương hít một hơi, lúc này mới chậm rãi đi vào.
Thẩm Lệ Anh đã chờ bên trong, nhìn thấy Phương Dĩ, bà lập tức đứng dậy, hơi lấy lòng hỏi: “Muốn uống chút gì không? Muốn ăn chút bánh ngọt không?”
Phương Dĩ nói: “Không cần khách sáo, bà có chuyện thì nói mau.”
Thẩm Lệ Anh nói: “Vậy mẹ quyết định giúp con. Mẹ nhớ hồi nhỏ con thích ăn bánh ngọt nhất.”
Cà phê và bánh ngọt mang tới, Thẩm Lệ Anh nói: “Con mau nếm thử xem, mùi vị bánh ngọt ở đây không tệ. Gần đây có nhà hàng tôm chiên rất nổi tiếng, nếu con thích, đợi lát nữa mẹ dẫn con đến đó ăn, con rất thích ăn mấy món tôm hùm cua này.”
Phương Dĩ quay đầu đi, mắt cay cay. Thẩm Lệ Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, dường như muốn nhìn bù lại những năm không gặp. Bà nói chuyện nhẹ nhàng, cực kì dịu dàng, không hề giống Giám đốc PR chê cười Phương Dĩ ở trong công ty kia. Phương Dĩ luôn có cảm giác nằm mơ, câu chuyện phát triển thoát khỏi thực tế, cô không thể nào hiểu được, cũng không thể tưởng tượng.
Phương Dĩ không nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào, Thẩm Lệ Anh nhỏ giọng hỏi: “Sau khi nghỉ con sẽ quay lại?”
Phương Dĩ nói: “Vâng.”
Thẩm Lệ Anh cười một tiếng: “Quay lại cũng tốt, sau này… Chờ mẹ làm xong chuyện, mẹ sẽ đi tìm con, con chờ mẹ.” Dừng một chút lại hỏi, “Chu Tiêu thì sao?”
Rốt cuộc Phương Dĩ không nhịn được nói: “Bà hỏi Chu Tiêu làm gì?”
Thẩm Lệ Anh trầm mặc một lúc, mới nói: “Năm nay Chu Tiêu qua lại rất chặt chẽ với Âu Hải, hôm nay mẹ mới biết cậu ta là bạn trai con.” Bà cúi đầu khuấy cà phê, nói: “Không phải con hỏi mẹ, là ai sai khiến bố con, năm đó bố con đã phát hiện cái gì mới có thể dẫn tới họa sát thân sao?”
Trong lòng Phương Dĩ căng thẳng, Thẩm Lệ Anh nói: “Năm đó Lý Kiến Hạo bị đụng, còn giữ lại một hơi thở cuối cùng, bố con phát hiện ông ta rất khẩn trương kéo một cái túi xách, bên trong là một số thứ không thấy được ánh sáng.”
Phương Dĩ nhíu chặt mày, Thẩm Lệ Anh nhìn cô một cái: “Những thứ này, nếu phơi bày ra ánh sáng, hung thủ thực sự có thể bị đưa ra công lý. Nhưng đáng tiếc năm đó bố con sợ gây chuyện nên đã tiêu hủy những thứ này, nhưng không tìm được đồ, đương nhiên chúng sẽ nghi ngờ người Lý Kiến Hạo tiếp xúc cuối cùng.”
Phương Dĩ hỏi: “Là thứ gì?”
Lúc Phương Dĩ về đến nhà, đã hơn mười giờ rưỡi. Cô đang gọi điện thoại, vào cửa liền thấy Chu Tiêu đang ngồi trên ghế xếp bóp vịt cao su, laptop trên bàn đang chiếu phim.
Chu Tiêu vứt vịt cao su, nói: “Chạy đi đâu thế? Điện thoại cũng không nhận, sao trễ vậy mới về?”
Phương Dĩ cúp điện thoại, hỏi: “Sao anh lên đây?”
Chu Tiêu ôm chầm cô: “Bắt em xuống, ai biết em không có nhà. Đi đâu thế?”
Phương Dĩ nói: “Tâm trạng không tốt, ra ngoài dạo một vòng.”
“Tan làm còn tốt mà, sao vậy?”
Phương Dĩ nắm chặt áo anh, nói: “Nếu em dẫn anh về nhà em ăn Tết, có phải tốc độ quá nhanh không?”
Chu Tiêu sửng sốt, khóe miệng từ từ nâng lên: “Có ý gì?”
Phương Dĩ nói: “Bong Bóng nhớ anh.”
Chu Tiêu kề sát mặt cô: “Rốt cuộc là Bong Bóng nhớ anh, hay là em không nỡ bỏ anh?”
Phương Dĩ hất đầu: “Anh có muốn đi không?”
Chu Tiêu ôm chặt cô: “Đi, đương nhiên là đi. Anh có thể đi theo em đòi tiền mừng tuổi không?”
“Tất cả tiền mừng tuổi đòi được thuộc về em!”
“Để lại cho anh năm đồng!”
Phương Dĩ bị kéo xuống lầu, như cũ ngủ bên cạnh Chu Tiêu. Cô đã từ từ quen thuộc mùi của Chu Tiêu. Anh thích dùng nước súc miệng và kem đánh răng vị bạc hà, mùi sữa tắm thanh đạm, ngửi thoải mái mát mẻ. Cô cảm thấy cô đã rất hiểu thói quen cuộc sống và quy luật làm việc nghỉ ngơi của Chu Tiêu. Cô biết người nhà Chu Tiêu đều ở nước ngoài, biết trường học và kinh nghiệm làm việc trước đây của anh, cũng biết anh xuất thân giàu có, điều hành một công ty cho vay nhỏ. Cô biết rất nhiều rất nhiều chuyện của Ch