Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.
u Tiêu, nhưng tối nay, cô hỏi Thẩm Lệ Anh: “Thứ gì?”
“Mẹ ẩn nhẫn ba, bốn năm, không nghĩ đến cuối cùng hai tay trống không, không thu hoạch được gì. Mẹ muốn cố hết sức bảo vệ con, không liên lụy đến con. Mẹ muốn dựa vào bản thân để làm xong những chuyện này. Mẹ không sợ mất thêm ba năm nữa, sau một cái lại một cái ba năm, mẹ chỉ hi vọng có thể có kết quả tốt, nhưng tất cả quả thực quá khó khăn. Tiểu Dĩ ——”
Thẩm Lệ Anh nói: “Ngoài mặt Chu Tiêu là một nhân vật trong giới tài chính, năng lực xuất chúng, tuổi trẻ tài cao. Trên thực tế, cậu ta không hề đơn giản như vậy. Chuyện cậu ta đang làm bây giờ, năm đó Lý Kiến Hạo cũng làm, mà phần đồ vật không thấy được ánh sáng trong tay Lý Kiến Hạo kia, Chu Tiêu nhất định cũng sẽ có. Có phần đồ vật đó, con sẽ biết rốt cuộc Chu Tiêu là loại người gì, mà chuyện mẹ toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành, cũng có thể có một kết quả tốt!”
Đón Tết
Dịp lễ tết, bên luật sư Phương tụ tập bà con cô dì chú bác, đầy đủ bà con vừa náo nhiệt vừa huyên náo, từ trước đêm giao thừa đến mùng bảy đầu năm, mỗi ngày đều phải tham gia đủ loại liên hoan thân thích tiếp đãi. Nhà luật sư Phương không có nữ chủ nhân, sau khi Đại Phương trưởng thành, cơm giao thừa đương nhiên do cô chuẩn bị, vì vậy gần đây cô bận túi bụi, cũng không có thời gian quan tâm Phương Dĩ, hôm nay ở sân bay đột nhiên thấy Phương Dĩ và Chu Tiêu đi theo phía sau luật sư Phương, ngây người hơn nửa ngày.
Luật sư Phương vỗ vỗ vai Đại Phương: “Em gái con nói dẫn cậu ấy cùng đón Tết.”
Đại Phương kéo luật sư Phương sang một bên: “Bố, có phải tốc độ này quá nhanh rồi không? Hai đứa nó cứ quyết định như vậy sao?”
Luật sư Phương nói: “Chuyện của thanh niên bố cũng sẽ không hỏi tới, con cứ thuận theo nó đi. Lát nữa bố để Tiểu Chu ở chỗ bố, em con ở chỗ con.”
Ông thở dài, “Thân thích bên tôi, tôi cũng biết họ từng nói gì sau lưng. Tiểu Phương chịu tủi thân, chưa bao giờ kêu ca với tôi, nó rất sĩ diện. Nó va chạm mà lớn lên, cuối cùng không lớn lệch. Đừng thấy nó rất nghịch ngợm, thực ra nó vừa hiếu thảo vừa thông minh, đầu óc nhanh nhẹn, là một đứa trẻ ngoan. Cậu xem, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Sangiovese, loại nho khác nhau, ủ ra rượu vang khác nhau. Chúng lên men đầy đủ, cần trải qua thời gian rất dài, bất kể năm tháng, chủng loại, những thứ này đều là bảo bối của người làm rượu. Có những người quen uống rượu vang đỏ mấy ngàn hoặc mấy trăm ngàn, anh ta sẽ không quen chai rượu trong tay này. Anh ta sẽ uống, có lẽ là vì muốn nếm món ngon, có lẽ là cho đối phương mặt mũi. Anh ta không thể từ chối, rõ ràng không thích, vẫn phải nói ‘không tệ’, không ngờ rằng chai rượu anh ta cho là ‘không tệ’ là bảo bối của người khác. Nếu người uống rượu không biết thưởng thức, miễn cưỡng khen, cho rằng rượu này có cũng được không có cũng được, vậy chi bằng đừng đụng vào bảo bối của người khác, cậu nói có đúng không?”
Chu Tiêu cụp mắt, tinh tế nếm một ngụm rượu vang đỏ trong ly, trầm tư một lúc, nói: “Lúc cháu học đại học chơi cổ phiếu, vốn trong tay ban đầu chỉ có hai chục ngàn. Tốt nghiệp đại học, cháu tích góp được một triệu. Bên trong có đầy đủ may mắn, khi đó khí thế hăng hái, không muốn chờ đợi, thế là liều lĩnh ném tất cả vốn vào một cổ phiếu, cuối cùng kết cục chém kho thóc. Quãng thời gian đó cháu ăn cơm chan nước sôi, chỉ mua gói mì ăn liền. Sự nghiệp bạn cùng phòng thuê chung của cháu vừa bắt đầu, không cho phép mình ăn cơm no, mỗi ngày chỉ ngủ trên sàn nhà. Cháu học kiểu của cậu ấy, cứ chịu đựng như vậy đủ một năm. Sau một năm, chai rượu vang đỏ đầu tiên vào tay cháu giá 230 đồng, cháu và bạn cùng phòng của cháu uống hết nó, hôm sau chúng cháu dọn vào chỗ ở mới vào tay mỗi người. Chỗ ở mới sáu mươi mét vuông, nhà cũ, món đầu tiên mua thêm bên trong chính là một chai rượu vang đỏ 230 đồng, chai rượu đó đến nay vẫn ở trong tủ rượu của cháu.” Anh cười một tiếng, “Bây giờ cháu uống rượu vang đỏ tốt nhất, chai rượu đó, cháu sẽ phải coi nó như đồ gia truyền. Có lúc rượu không quan tâm chủng loại, năm, thứ quan tâm là ý nghĩa của nó.”
Luật sư Phương gật đầu: “Tốt, tốt.”
Đêm giao thừa, bác cả nhà họ Phương là anh cả, chủ trì bữa cơm sum họp. Lần đầu tiên Chu Tiêu nhìn thấy anh rể Phương Dĩ, đó là một người đàn ông hào hoa phong nhã dáng trung bình. Phương Dĩ thay họ giới thiệu xong, hỏi Đại Phương: “Bong Bóng đâu?”
Đại Phương quét bốn phía, nói: “À, ở chân tường đằng kia kìa.”
Chu Tiêu nhân tiện nhìn sang, thấy Bong Bóng đứng hướng mặt vào tường, hỏi: “Làm sai chuyện đang bị phạt đứng sao?”
Đại Phương nói: “Không phải, nó lớn rồi sĩ diện, trốn ở đó móc gỉ mũi đó, cảm thấy xấu hổ để người khác nhìn thấy.”
Chu Tiêu rút khóe miệng một cái, sáp lại gần tai Phương Dĩ: “Có phải lúc nhỏ em cũng vậy không?”
Phương Dĩ nói nhỏ: “Em mới không làm cái chuyện lén lút đó. Em quang minh chính đại móc xong, rồi vo thành cục…”
Chu Tiêu nói xen vào: “Ăn?”
“Em không có loại sở thích như anh!” Phương Dĩ nhe răng, lặng lẽ chạy đến s