Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341801

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.

ử chuyện con chưa làm xong. Con muốn biết tại sao mẹ con ở tập đoàn Âu Hải, mẹ con muốn làm chuyện gì, sao đi làm thành những chuyện đó, đúng không? Nhưng sau khi con biết thì sao? Có phải sẽ còn nói chuyện chưa làm xong? Con phải biết rõ mục đích con đến đây, mục tiêu làm việc rõ ràng, không thể cứ kéo dài, không thể mù quáng, không thể không thỏa mãn, chuyện mãi mãi không làm xong, làm xong một việc còn một việc. Bố hỏi con một lần nữa, ban đầu tại sao con đến đây?”
Ban đầu Phương Dĩ đến đây chỉ có một mục đích, chính là tìm được Thẩm Chiêu Hoa, nhưng bây giờ khác. Cô biết quá nhiều chuyện kì quặc, Thẩm Chiêu Hoa biến thành Thẩm Lệ Anh, bất kể là mười năm trước hay năm năm trước, tất cả mọi chuyện đều có ẩn tình. Cô biết cô không có năng lực quản, nhưng cô vẫn muốn biết tất cả sự thật, muốn thấy kết quả câu chuyện. Loại khát khao này giống như hàng trăm cái móng cào tim, cô không có cách nào khống chế.
Phương Dĩ hỏi: “Chú tìm được bà ấy lúc nào?”
Luật sư Phương thở dài, nói: “Con chạy tới thành phố Nam Giang, vừa thuê nhà vừa tìm việc, bố đã cảm thấy bất thường, khi đó bố đã điều tra. Mẹ con hẳn đã nói với con, năm, sáu năm trước bà ấy từng liên lạc với bố. Thực ra bà ngoại con trước khi qua đời đã nói cho bố biết, mẹ con còn sống, cho nên lúc bà ấy liên lạc với bố, tuy bố kinh ngạc, nhưng không sợ hãi lắm.”
Thẩm Chiêu Hoa đối với luật sư Phương mà nói, không phải là một người vợ đạt tiêu chuẩn, cũng không phải là một người mẹ đạt tiêu chuẩn. Lần đầu tiên bà ấy mở miệng đòi tiền luật sư Phương, khi đó Phương Dĩ vẫn đang học trung học, bài vở căng thẳng. Ông không muốn sinh ra biến cố, cho nên thỏa mãn yêu cầu của bà ấy, sau đó Thẩm Chiêu Hoa cũng không xuất hiện nữa, ai ngờ giờ đây, Phương Dĩ lại biết tin bà ấy còn sống.
Luật sư Phương dứt khoát nói: “Bây giờ con là một người lớn, không nói một tiếng quen bạn trai, có thể sống độc lập, không khiến mình chết đói chết rét, bố cũng không muốn giấu con nữa. Trước khi bà ngoại con mất, nhờ bố chăm sóc con, bà nói bà đã không thừa nhận con gái, nhưng bà coi đứa cháu ngoại con như của quý.”
Bà ngoại Phương Dĩ hiểu con gái mình, Thẩm Chiêu Hoa có thể vứt bỏ Phương Dĩ vì Phương Chí Chiêu, cho dù khi đó tìm bà ấy về chăm sóc Phương Dĩ, bà ấy cũng có thể vứt Phương Dĩ lần thứ hai. Trước khi mất, bà ngoại Phương Dĩ đã làm một lựa chọn chính xác nhất, bà tìm luật sư Phương tới, thỉnh cầu ông chăm sóc Phương Dĩ trưởng thành, người có quyền khi đó Thẩm Chiêu Hoa đã chết, sau này cũng đừng nói cho Phương Dĩ biết sự thật.
Phương Dĩ cúi đầu nắm chặt ống tay áo mình, nói: “Bà ấy rất yêu bố.”
Luật sư Phương thở dài: “Ông ngoại con và chú của bố là đồng đội cũ, bố và mẹ con biết nhau qua xem mắt, sau đó kết hôn, sinh chị con, nền móng tình cảm của bố và bà ấy không sâu. Mẹ con thích lãng mạn, bố lại chỉ biết dốc sức làm việc, bình thường ngay cả cơ hội cãi nhau cũng không có. Lúc mẹ con tái hôn đã gọi điện thoại cho bố, bố hỏi bà ấy lý do, bà ấy nói, tình yêu xảy ra bất ngờ. Lần đầu tiên bố biết thì ra bà ấy cũng có thể làm rất nhiều chuyện vì tình yêu, bà ấy không để ý ở nhà nhỏ, làm nhà máy cùng bố con cũng sẽ không kêu khổ kêu mệt.”
Phương Dĩ mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian ấm áp khi đó, mẹ cầm dép cho bố, mẹ bóp vai cho bố, nửa đêm mẹ kêu đói, bố xuống bếp nấu mì, mẹ khoác thêm áo cho bố, ngồi trên ghế yên lặng chờ mì, ánh đèn nhà bếp rất ấm áp. Vài mẩu chuyện vụn vặt, luôn tồn tại trong trí nhớ cô.
Luật sư Phương nói: “Cho nên những chuyện xảy ra sau này, những lựa chọn mẹ con đã làm kia, bố cũng không bất ngờ nhiều lắm. Hôm nay thấy con, ngược lại bố bất ngờ con không có khác thường gì, nhưng không có khác thường, không phải là khác thường lớn nhất sao? Con không nên tới tìm bà ấy. Bố có thể tưởng tượng tâm trạng con tối qua, và tâm trạng con bây giờ, ngồi trước mặt bố nghe bố nói những lời này, con muốn chịu đựng đến khi nào?”
Ngoài cửa chính, Chu Tiêu cầm một điếu thuốc tinh tế quan sát, chậm chạp không đốt. Trong nhà hai người đang tâm sự, nói chuyện, người trong nhà khóc không thành tiếng. Anh dừng tay lại, ngậm điếu thuốc vào miệng, nhíu mày, rón rén đi xuống lầu giống như lúc tới.
Phương Dĩ khóc càng dữ dội hơn hôm qua. Tối qua ở trước mặt Thẩm Lệ Anh, cô không muốn rơi nước mắt tỏ ra yếu kém, nhưng cô không thể chịu được. Hôm nay cô cũng không muốn khóc trước mặt luật sư Phương, nhưng luật sư Phương khăng khăng “ép” cô khóc. Cô nghĩ không ra, người mẹ sinh ra cô, cưng chiều cô suốt tám năm đó, sao có thể vì quá yêu bố cô mà vứt bỏ cô, sao có thể vì quá yêu bố cô mà biết rõ cô ở đâu lại không tới tìm cô, vậy cô tính là gì? Cô chỉ là món đồ chơi bố mẹ giết thời gian sao?
Khóc nửa tiếng, Phương Dĩ không thở nổi, luật sư Phương vắt khăn ướt lau mặt cho cô, dỗ dành: “Bố không đánh con không mắng con, cần phải dùng tới việc khóc thành thế này? Bố nhớ lần trước con khóc như thế, chính là lúc chị con bệnh, con lo cho nó. Bố luôn cho rằng mẹ con không đạt tiêu chuẩn, thực ra bố cũng không đạt tiêu chuẩn, khi đó bố không chăm sóc tốt c


XtGem Forum catalog