Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341788
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1788 lượt.
gặp cô. Đêm đó tạm biệt, chỉ thấy được bóng lưng cô, vốn đứng nghiêm, sau đó cô từ từ ngồi xuống, cầu xin khóc thút thít. Trong bóng đêm, bóng lưng cô gầy yếu mỏng manh, không hề giống dáng vẻ đầy sức sống ngày thường. Anh ta chưa từng nghĩ tiếng khóc của cô là như vậy, tiếng cầu xin là như vậy. Anh ta cảm thấy trái tim mình cũng bắt đầu khác thường theo, giây tiếp theo anh ta giơ súng lên, họng súng nhắm vào bóng lưng Phương Dĩ.
Rượu vang đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, Đồng Lập Đông không nhìn cô nữa, đợi Phương Dĩ làm xong đi rửa tay, anh ta mới nói với Chu Tiêu: “Lễ hội mùa xuân có một bữa tiệc, ông Tưởng mời cậu cùng tham gia.”
Dạ Tiệc Từ Thiện
Đây là một buổi dạ tiệc từ thiện, tập đoàn Âu Hải làm chủ, nội dung tiệc rượu đã bắt đầu chuẩn bị vào năm ngoái, mười ngày đầu tháng Ba chính thức tiến hành, đến lúc đó sẽ có các nhân vật nổi tiếng của xã hội tham gia, vật đấu giá là quần áo, trang sức, tác phẩm hội họa, đồ cổ,… do người có lòng nhân ái cung cấp. Tiền quyên góp được dùng để cứu chữa cho trẻ em mắc bệnh.
Chu Tiêu miễn cưỡng coi như là nửa nhân vật nổi tiếng của xã hội, mấy năm nay làm quen không ít với doanh nhân và các công tử tập đoàn, trong giới cũng có tiếng tăm vang dội, nhưng được mời tham gia loại dạ tiệc từ thiện cỡ lớn này, đúng là lần đầu tiên. Vé mời được gửi đến sau một tuần, Phương Dĩ giành lấy tấm thẻ nhìn trái nhìn phải, vừa tò mò vừa hưng phấn: “Anh sẽ lên tivi sao?”
“Phóng viên chỉ chụp ngôi sao thôi.”
Phương Dĩ nói: “Anh trông đẹp hơn ngôi sao.”
Cuối cùng Phương Dĩ đề nghị quyên tặng một bộ ngọc điêu khắc, giá sau cùng tốt nhất có thể là một triệu năm trăm ngàn tới hai triệu. Phương Dĩ nhắc nhở anh: “Không phải anh nói anh biết vài phú nhị đại sao, thỏa thuận với họ trước, lỡ như không ai kêu giá, để họ giúp một tay, tránh cho đến lúc đó mất mặt!”
Chu Tiêu đẩy đầu cô: “Đồ của anh có thể không có ai kêu giá?”
“Ai biết anh là ai chứ, thời điểm này anh đừng có tự kỷ như vậy!” Phương Dĩ cợt nhả ôm lấy anh, “Cũng chỉ trong mắt em mới có anh!”
Chu Tiêu cười nhẹ, hát: “Anh nói trong mắt anh chỉ có em…”
Phương Dĩ sợ hãi, ngắt lời anh: “Trước đây em không cảm thấy tuổi chúng ta chênh lệch sẽ sinh ra khoảng cách thế hệ, bây giờ em đã có cảm giác đó!”
Chu Tiêu đen mặt, quyết định không để ý đến cô nữa!
Mấy ngày nay Chu Tiêu bận chọn ngọc điêu khắc, kì nghỉ của Phương Dĩ kết thúc, phải quay lại tập đoàn Âu Hải đi làm. Chu Tiêu không bàn bạc qua với cô về vấn đề công việc, Phương Dĩ suy nghĩ cặn kẽ, quyết định từ chức. Đồng nghiệp sau khi nghe không thể tưởng tượng nổi: “Chẳng lẽ cô định đổi chỗ làm?”
Phương Dĩ hỏi ngược lại: “Có thể nhảy chỗ nào?”
“Vậy tại sao cô từ chức? Đây chính là Âu Hải, bao nhiêu người muốn vào cũng không vào được, bộ phận của chúng ta lại tốt!”
Phương Dĩ cười hì hì nói: “Thực ra tôi vẫn không nói cho người khác biết, tôi đã trúng số!”
Tin Phương Dĩ trúng số trong nháy mắt truyền ra ngoài, các đồng nghiệp bất kể thật giả, rối rít ồn ào muốn cô đãi. Phương Dĩ lục ví tiền, cảm thấy mình có thể xa xỉ một lần, trước khi tan làm cô gửi tin nhắn cho Chu Tiêu biết cô phải về trễ. Chu Tiêu hỏi cô đi ăn ở đâu, Phương Dĩ báo tên nhà hàng. Cô tưởng Chu Tiêu muốn tới đón cô, nhưng đến lúc ăn xong tính tiền cũng không thấy bóng dáng Chu Tiêu, ngược lại người phục vụ không thu tiền cô, nói: “Anh Chu nói bữa ăn của chị ghi vào sổ của anh ấy.”
Phương Dĩ lặng lẽ gọi điện thoại hỏi Chu Tiêu, Chu Tiêu nói qua loa: “À, nhà hàng đó vừa khéo anh quen thuộc, có phải em đợi một lúc còn có tiết mục không? Anh cho em mấy chỗ, cho dù đi bar hay đi hát, báo hết tên cho anh, không cần trả tiền.”
Một chút mất mát từ chức của Phương Dĩ trong chốc lát tan hết sạch, “Chu Tiêu, em cảm thấy chúng ta hoàn toàn không có khoảng cách thế hệ, chúng ta còn tâm linh tương thông!”
Nghỉ việc phải chờ một tháng, Phương Dĩ còn chưa đợi đến, dạ tiệc từ thiện đã bắt đầu. Mấy ngày trước buổi dạ tiệc, tập thể đồng nghiệp hưng phấn, tám về ngôi sao xong tám tới phú nhị đại, nhân vật chính xoay tới xoay lui lại xoay tới Thẩm Lệ Anh. Nhân viên nhỏ rất khó nhìn thấy Thẩm Lệ Anh trong công ty, Phương Dĩ cũng không ngoại lệ, ngược lại gần đây truyền thông thường xuyên đăng bài liên quan tới dạ tiệc từ thiện. Thẩm Lệ Anh đương nhiên có xuất ngoại, Phương Dĩ sẽ không tự chủ được xem tin tức, sau khi xem xong lại cảm thấy trống vắng.
Buổi tối hôm dạ tiệc, Chu Tiêu thay bộ Âu phục cắt vừa vặn, trước khi đi hôn Phương Dĩ, tầm mắt lặng lẽ rơi vào trang web vừa rồi cô vội vàng đổi, nói: “Hôm nay anh về rất trễ, không cần chờ anh, em ngủ sớm một chút.”
Dạ tiệc từ thiện rầm rộ chưa từng có, các ngôi sao và nhân vật lớn giới kinh doanh đều tham dự. Các phóng viên bao vây chật kín bên ngoài, đáy lòng Chu Tiêu lặng lẽ gào thét thay Phương Dĩ một tiếng, suy nghĩ một chút, anh lén chụp một tấm ảnh gửi cho Phương Dĩ, một giây sau Phương Dĩ trả lời, sau vô số dấu chấm than bảo anh đi lấy chữ