Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342035

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2035 lượt.

sổ xe, chậm chạp không khởi động xe, luôn cảm thấy hơi khó thở, càng nán lại càng khó chịu. Anh ta lại xuống xe, đi tới lui mấy bước, chợt chạy tới bên lan can, đá ngầm cách quá xa, anh ta hoàn toàn không thấy rõ, không biết có phải ảo giác không, hình như chỗ đó có thêm một người.
Chu Tiêu lao tới trên đá ngầm, tiếng chuông điện thoại di động rơi ở một góc kia không ngừng reo vang. Anh cúp điện thoại, tiếng chuông dừng lại, thấp thoáng nghe được một tiếng “Cứu tôi với” yếu ớt, lại giống như là ảo giác, sóng bên dưới vừa lớn vừa mạnh. Anh chợt nhìn thấy một bàn tay nhô ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt lại biến mất, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, anh nhảy xuống, chui vào trong sóng biển, nước biển lạnh buốt thôn tính anh. Trong bóng tối anh bơi mạnh về một hướng, sức lực đang trôi đi, hô hấp cũng dần không chống đỡ nổi, anh nhô ra khỏi mặt nước, khàn giọng la: “Phương Dĩ ——”
Một tiếng sau, trên giường bệnh trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố có thêm một người. Cả người Chu Tiêu đầy nước, sắc mặt tái nhợt, mím môi không nói lời nào, nhịp tim anh tựa như đã dừng lại. Tên Lửa gọi điện thoại tới nói: “Rốt cuộc đã điều tra được. Ảnh chụp hai lần trước là Âu Duy Diệu tự biên tự diễn tìm người chụp, ảnh chụp ở nhà hàng lần sau là Thẩm Lệ Anh làm. Em nghi ngờ sở dĩ vợ chưa cưới của Cao Đại Thiếu có thể biết chuyện kia, cũng là do Thẩm Lệ Anh dùng cách gì đó tiết lộ cho cô ta!” Tên Lửa nói một hồi, nhưng không thấy Chu Tiêu trả lời, anh ta kêu, “A lô, a lô, ông chủ, anh có nghe không?”
Chu Tiêu cúp điện thoại, siết chặt di động, không bao lâu chuông lại reo, anh nhận máy, đối phương nói: “Thiết bị nghe lén đã cài đặt vào phòng của Âu Hải Bình thành công, bên anh thế nào?” Dừng một chút, “Tìm được cô Phương rồi?”
Một tiếng trước, Chu Tiêu đang nói chuyện phiếm với Âu Duy Diệu, đột nhiên nhận được điện thoại, đối phương nói: “Vừa rồi người của chúng tôi thấy Phương Dĩ và Thẩm Lệ Anh ở bên ngoài, Phương Dĩ chạy rồi.”
Chu Tiêu lần theo tín hiệu di động của Phương Dĩ, đuổi một mạch tới bờ biển, nghe thấy chuông điện thoại di động reo trên đá ngầm, dưới chân là nước xoáy đen giống như có thể thôn tính con người, anh liền quên cả hô hấp.
Bác sĩ đi ra, hỏi: “Người nhà của Phương Dĩ?”






Có Ngược, Vào Cẩn Thận
Chu Tiêu đứng bật dậy: “Là tôi, cô ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ nói: “Bệnh nhân bị phù phổi cấp tính, bây giờ vẫn đang cấp cứu, anh đi đóng tiền trước.”
Chu Tiêu xốc cổ áo anh ta lên, nổi điên: “Cô ấy vẫn đang cấp cứu mà anh ra đây kêu tôi đóng tiền? Mẹ kiếp đi vào trong cứu cô ấy cho tôi!”
Bên cạnh có y tá tới kéo người, bác sĩ trốn ra sau, vội vàng giải thích: “Họ đang cấp cứu!”
Chu Tiêu gào thét: “A ——”
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Phương Dĩ được bố trí ổn thỏa trên giường, hai bên là máy đo điện tâm đồ và máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn, cô vẫn cần nhờ vào máy thở.
Phương Dĩ vẫn chưa tỉnh lại, sẽ không cử động cũng sẽ không nói chuyện. Chu Tiêu không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, hi vọng giây tiếp theo cô có thể mở mắt. Nhưng vô số “giây tiếp theo” qua đi, mắt cô từ đầu đến cuối đều không mở ra.
Y tá đi tới, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, di động của anh rơi trên ghế bên phòng cấp cứu, có rất nhiều cú điện thoại chưa nhận. Phòng chăm sóc đặc biệt không thể ở quá lâu, anh có muốn về nghỉ một chút không?”
Chu Tiêu giống như không nghe thấy, y tá lại nhỏ giọng khuyên mấy câu, mới nhìn thấy Chu Tiêu có phản ứng, chỉ có điều không phải đứng lên rời đi, mà giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên tay cô gái nằm trên giường bệnh. Một lát sau, anh đứng dậy, hôn gò má cô gái một cái, cúi đầu, lần lữa không ngẩng lên, hình như đang cầu xin. Rất lâu y tá mới nghe thấy anh hỏi: “Mấy tháng rồi? Mấy tháng rồi?”
Y tá không khỏi cảm thấy khó chịu: “Lớn mấy tuần, hẳn chưa tới một tháng.”
Đợi đến lúc Chu Tiêu đi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Tên Lửa cũng đã từ thành phố Nam Giang chạy tới, tìm được Chu Tiêu, thở vẫn chưa thở đều, liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Tiêu chợt nhìn về phía anh ta, gằn từng chữ: “Lúc cô ấy chạy từ thành phố Nam Giang tới đây, cậu đang làm gì?”
Tên Lửa ngẩn người, nói ấp a ấp úng: “Em… em có việc…”
Chu Tiêu bước từng bước đến gần anh ta: “Trước đó tôi đã nói rõ ràng cái gì với cậu?”
Sau khi từ dạ tiệc từ thiện về, Chu Tiêu tìm Tên Lửa, nói với anh ta: “Khoảng thời gian này, nếu tôi vắng mặt, cậu trông Phương Dĩ giúp tôi cho đến khi tôi về, kể cả thời gian sau khi tan làm. Tôi sợ cô ấy sẽ có nguy hiểm.”
Tên Lửa vỗ ngực bảo đảm: “Cứ giao trên người em!”
Nhưng kết quả, mới thời gian mấy tuần, Phương Dĩ đã nằm đây, con của anh, ngay đêm nay đã không còn nữa!
Tên Lửa đã vâng theo dặn dò của Chu Tiêu, hễ Chu Tiêu vắng mặt, anh ta gần như không rời khỏi Phương Dĩ nửa bước, ngay cả cờ tỉ phú cũng có thể đấu cả đêm với Phương Dĩ. Sau mấy tuần, anh ta dần lơi lỏng, vì vậy hôm nay lười biếng. Anh ta không tìm được cớ, cũng không có cách nào kiếm cớ, Tên Lửa lùi ra sau, nó


Insane