Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.

on, có phải em cũng nên ‘chơi một chút’ với tôi không?”
Phương Dĩ mút một miếng kem, ngây thơ nói: “Tiểu Khang thích chơi, cậu ta sẽ chơi với anh!”
“Ít giả ngu đi.” Chu Tiêu rút muỗng kem của cô, “Có xấu hổ không, ngay cả quà vặt của trẻ con cũng lừa.” Nói xong tự ăn, cũng không ghét bỏ nước miếng của Phương Dĩ.
Phương Dĩ “ơ” một tiếng, ghét bỏ đưa hết cho anh, vừa nhìn Triệu Khang chơi đùa, vừa gọi vài cuộc điện thoại. Chu Tiêu biết cô đang tìm mấy chủ nhà cũ, hỏi cô: “Vẫn không có tin tức?”
Phương Dĩ lên mặt cụ non: “Biển người mênh mông, mò kim đáy bể.”
Chu Tiêu cười: “Chi bằng tôi chụp hình giúp em, dán mặt em đầy phố lớn ngõ nhỏ. Mẹ em đẹp như em, người khác nhất định có thể nhận ra.”
Phương Dĩ bị anh chế giễu, đang muốn phản bác, đột nhiên Triệu Khang ôm con gà béo tới: “Em nhớ rồi!”
Con gà béo gáy không ngừng, Phương Dĩ sờ sờ đầu gà, hỏi: “Cậu nhớ cái gì?”
“Cô chú nhà bên cạnh đó, nhà họ bốc cháy, cô đó đẹp như chị.”
Phương Dĩ và Chu Tiêu nhìn nhau. Chu Tiêu hỏi: “Chị Phương có giống cô đó không?”
Triệu Khang nhớ lại: “Chắc là giống.”
Năm năm trước Triệu Khang mới mười ba tuổi, lại là tình huống thế này, lời nói không nhất định chính xác. Nhưng Phương Dĩ tựa như nhìn thấy hi vọng, Chu Tiêu lại giội nước lạnh vào cô: “Đừng quên, chính là căn nhà đó bốc cháy năm đó.”
Phương Dĩ phớt lờ anh. Sau khi đưa Triệu Khang về nhà, cô tiện đường đi tìm cô Mã, cô Mã nói: “Nhà bên cạnh? Nhà bên cạnh chính là nhà ông Trịnh. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, khoảng thời gian trước tôi còn đụng phải ông Trịnh, nhưng tôi không có số điện thoại ông ấy, lần sau hỏi thăm giúp cô.” Lại nói, “Lại đây, mang bịch rác này đi đổ giúp tôi. Đúng rồi, tôi làm chút chân gà ngâm ớt, cô mang đi cho Tiểu Chu nếm thử giúp tôi. Không được ăn vụng.”
Phương Dĩ về đến nhà, tức tối bất bình ném chân gà ngâm ớt cho Chu Tiêu. Chu Tiêu cười trả hộp giữ tươi lại cho cô: “Được rồi được rồi, mời em ăn.”
Cách ngày thứ Sáu, sáng sớm Chu Tiêu ra ngoài làm việc, người làm theo giờ dọn dẹp vệ sinh. Lúc dọn bàn trà, lại lục ra ba gói băng vệ sinh trong ngăn bàn.
Người làm theo giờ hơn năm mươi tuổi, có thể trò chuyện tương đối với vài nữ nhân viên trong công ty Chu Tiêu. Sau khi dọn vệ sinh xong, thần bí nói chuyện băng vệ sinh cho mấy cô ấy biết, hai tiếng sau truyền khắp công ty, toàn thể nhân viên đều biết Chu Tiêu có sở thích đặc biệt. Phương Dĩ đang gặm chân gà, cười hì hì hỏi: “Sao mấy người biết là sở thích đặc biệt, không thể là mua cho mẹ anh sao?”
Nhân viên nói: “Mẹ anh ấy ở nước ngoài, chẳng lẽ muốn chuyển ba gói băng vệ sinh qua bằng đường máy bay? Còn nữa, trước đây giám đốc Chu có bạn gái không tôi không biết, bây giờ khẳng định là không có.”
Phương Dĩ gặm đến sung sướng: “Có lẽ trời nóng, anh ta dùng để làm đế lót giày hút mồ hôi.”
Đang nói chuyện, gáy Phương Dĩ kéo căng một cái, bên tai có người âm u nói: “Vào đây với tôi.”






Bị Đau Mắt Hột
Mặt Chu Tiêu u ám, ngồi trên ghế giám đốc, cũng không chào hỏi Phương Dĩ. Phương Dĩ từng gặm chân gà ngâm ớt, miệng quá mặn muốn uống nước, giục Chu Tiêu có chuyện gì thì nói mau, lại không nhịn được thêm một câu: “Tôi thấy sắc mặt anh, gần đây không dễ nổi giận, xem bói lừa anh mười năm tám năm, Phương Dĩ tôi rất… Ơ!” Phương Dĩ nói một nửa, chỉ trích Chu Tiêu, “Anh có lầm không!”
Đột nhiên Chu Tiêu cởi giày, chống hai chân trên bàn làm việc, vớ đen mới tinh. Anh chỉ sàn nhà: “Cho em xem kĩ đế lót giày của tôi.”
Phương Dĩ ghét bỏ: “Anh tưởng anh là gót sen ba tấc*? Gót chân anh như cục gạch, đừng cởi giày tự rước lấy nhục.”
*Gót sen ba tấc: tục bó chân của người Trung Quốc thời xưa.
Cuộc đối thoại của hai người thành công thu hút sự chú ý của những nhân viên khác, mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Tiêu, tầm mắt rơi chậm rãi từ mặt anh xuống chân anh. Chu Tiêu nhếch mép, mọi người lập tức cúi đầu.
“Thế nào?”
Phương Dĩ không dám tin: “Đám người anh mời này đều là người gì thế!”
“Người bình thường có thể nói chuyện được với em?”
Phương Dĩ oán thầm, người bình thường cũng không thể thích cô, có điều quá tự coi nhẹ mình, cô sẽ không nói câu này ra khỏi miệng.
Hai ngày nghỉ của Phương Dĩ thuộc về Chu Tiêu, bắt đầu thực hiện từ tối nay.
Giường bơm hơi trên lầu đã dính đầy bụi, Chu Tiêu bơm lên lần nữa, lại lau sạch giường, kêu lớn: “Phương Dĩ, em còn chưa tắm xong?”
Phương Dĩ tắm trong nhà tắm, sau khi tắm xong vô cùng không tự nhiên không muốn ra ngoài. Sau khi đêm xuống Chu Tiêu liền chạy lên, hai người giằng co một tiếng trong phòng khách, Phương Dĩ lại trốn vào phòng ngủ, Chu Tiêu ở lỳ không đi. Phương Dĩ còn muốn tắm rồi đi ngủ, chịu đựng đến mười hai giờ, quả thực Phương Dị nhịn không được, lúc này mới chạy ra rửa mặt.
Phương Dĩ bó mình vô cùng chặt, ngoài đồ ngủ còn khoác thêm một cái áo khoác mùa thu, quần ngủ cũng đổi thành quần dài, soi gương kiểm tra xong, cô mở cửa phòng tắm, muốn nhanh