Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1763 lượt.
g nghiêng đầu một chút, kiềm chế nụ cười nơi khóe miệng, nói: “À, nếu hai người là người yêu, vậy không có việc của tôi. Buổi tối dỗ bạn gái anh cho tốt, một cô gái trèo cao như vậy quá nguy hiểm, còn lộ hàng.”
Phương Dĩ nói với cảnh sát: “Tôi đến phòng Nhân sự là để tìm bạn tôi, nhưng ai ngờ cô ấy đã tan làm, cho nên vô tình gặp Đổng Hạo Tường. Lúc đi thang máy tôi chỉ lo nói chuyện, cho nên mới quên nhấn số tầng, sau đó Đổng Hạo Tường nói muốn mời tôi đi ăn. Tôi mới vào nơi làm việc, lại tôn trọng ông ấy tuổi cao là một trưởng bối, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý với ông ấy. Ăn cơm xong tôi bảo ông ấy đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm, ai biết được ông ấy lại dẫn tôi đến biệt thự! Lúc đó tôi đang gọi điện thoại với người kia, anh ấy có thể làm chứng!” Phương Dĩ đưa tay chỉ, lúc này mấy người bên cạnh mới chú ý tới một người đàn ông cao lớn không biết đứng ở cửa từ lúc nào.
Phương Dĩ kêu: “Chu Tiêu, lại đây!”
Chu Tiêu cũng không thèm nhìn Phương Dĩ, tự ý đi về phía cảnh sát, “Tôi có thể làm chứng, lúc đó cô ấy đang gọi điện thoại với tôi, nói sẽ đi tàu điện ngầm về, nhưng cô ấy lập tức phát hiện điều bất thường. Khi đó điện thoại vẫn chưa cúp, tin rằng các anh có thể điều tra được ghi chép cuộc gọi.”
Đổng Hạo Tường tranh luận: “Anh đây chắc hẳn chính là bạn trai của cô Phương. Hai người có quan hệ thân mật, nói sao cũng được. Tóm lại tôi bảo đảm bằng nhân cách của tôi, các vị cảnh sát, các anh có thể đến tập đoàn Âu Hải điều tra, mấy ngày qua cô Phương đây luôn tìm cơ hội tiếp cận tôi.”
Đổng Hạo Tường làm đào tạo mấy chục năm, tài ăn nói rất giỏi, không phải người bình thường có thể nói được. Phương Dĩ khó lòng giãi bày, ngược lại càng tô càng đen. Đổng Hạo Tường còn cố ý chỉ: “Thời tiết này, mặc váy ngắn như vậy, tôi không biết nên hình dung con gái bây giờ thế nào.”
Phương Dĩ xắn tay áo sơ mi lên, cảnh sát chắn giữa hai người nói: “Hay là hai người hòa giải riêng một chút đi.” Anh ta cho Phương Dĩ thể diện, “Cô Phương, cô cũng không chịu tổn thương vật chất, chi bằng hai người hòa giải riêng?”
Phương Dĩ xắn tay áo xong, đẩy cảnh sát ra, cổ sau áo sơ-mi căng lên, cô bị người khác xách ngược lại. Phương Dĩ la: “Anh làm gì đó!”
Chu Tiêu u ám nói: “Đừng làm tôi mất mặt!”
Tốc độ xe thể thao của Chu Tiêu kinh người, anh đeo tai nghe bluetooth gọi điện thoại, Đồng Lập Đông ở đầu bên kia nói: “Tôi biết kết quả báo cảnh sát chính là như thế, Phương Dĩ không muốn hòa giải.”
Chu Tiêu nói: “Tôi biết.”
Đồng Lập Đông cười nói: “Lái xe chậm thôi, đừng xảy ra tai nạn.”
Phương Dĩ vịn cửa xe và dây an toàn, không dám thở mạnh. Tốc độ xe quá nhanh, cô hối hận đã ngồi lên xe Chu Tiêu. Rất nhanh liền đến nhà, hai chân Phương Dĩ mềm nhũn, cô chạy thẳng lên lầu hai. Chu Tiêu lại xách cổ áo cô lần nữa, kéo cô vào nhà mình. Phương Dĩ giãy giụa: “Anh thả tôi ra, anh làm gì đó!”
Chu Tiêu lạnh giọng nói: “Tiếp cận người đàn ông đó mấy ngày? Ăn cơm với hắn? Còn đến biệt thự? Phương Dĩ, sao tôi không biết thì ra em là loại khẩu vị này, có phải mặc váy rất mát không?”
Phương Dĩ hất tay anh ra: “Anh làm trò quái gở gì đó, bây giờ tôi là người bị hại!”
“Tôi thực sự không nhìn ra em là người bị hại. Không phải em còn trèo cây hái quả, chơi rất vui sao?”
Phương Dĩ nhớ tới: “Đồng Lập Đông nói với anh? Anh ta đã đứng ở đó bao lâu? Anh ta luôn nhìn tôi, thấy chết không cứu?”
Chu Tiêu nói: “Cậu ta dựa vào cái gì cứu em?”
Phương Dĩ giận quá hóa cười: “Dựa vào cái gì cứu tôi? Cũng đúng, nói không chừng anh ta chỉ mong cả đời tôi không mở miệng được!”
“Em nói gì đó!”
Phương Dĩ im bặt, hận mình không khống chế được cảm xúc. Cô không ngu, đương nhiên không cho rằng Đồng Lập Đông vừa vặn đi qua đó. Sự thật vụ cháy năm năm trước rốt cuộc là thế nào, suy cho cùng Đồng Lập Đông có việc gì phải giấu giếm, Chu Tiêu lại phải đề phòng cô cái gì, vào giờ phút này, tất cả mọi thứ Phương Dĩ đều không muốn hao tổn tâm trí. Cô xoay người muốn đi, Chu Tiêu kéo cô lại, quát: “Tôi đợi từ năm giờ đến tám giờ, kết quả thấy em đến đồn cảnh sát với người khác, chẳng lẽ em không có gì muốn giải thích!”
Phương Dĩ nói: “Bây giờ tôi là người bị hại, anh không những không an ủi, ngược lại còn muốn chất vấn tôi. Tôi không có bạn trai như anh. Tạm biệt!”
Phương Dĩ ra sức hất Chu Tiêu, chạy thẳng ra ngoài, trong tầm mắt nhìn thấy một hàng nến tinh xảo trên tủ treo tường. Lúc này cô mới chú ý tới trên bàn ăn đã sắp đặt một bàn thức ăn, nhưng bước chân không kịp thu lại, cô đã lao ra ngoài.
Chu Tiêu giận dữ ngút trời, dập tắt nến ném vào thùng rác, lại đổ tôm hùm Úc dày công chuẩn bị vào ổ gà, tiếp đó ném hoa tươi vào bồn tắm, định tắm cánh hoa hồng, cuối cùng mới trút rượu quý để dành nhiều năm vào bụng mình. Uống xong một ly, trong đầu đột nhiên bật ra một câu —— Tôi không có bạn trai như anh. Tạm biệt!
Bạn trai?
Chu Tiêu nhếch khóe miệng: “Quỷ nhỏ này!”
Hôm sau, Phương Dĩ mang theo đôi mắt thâm quầng đi làm, buổi sáng không nhấc nổi tinh thần, lúc ăn cơm trưa cũng không có hứng thú. Vài đồng nghiệp tố