Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.
Ôm Nhau Ngủ
Trước khi tan làm, Phương Dĩ gọi thông điện thoại của bác tài Ngô, lấy cớ cần dùng xe. Bác tài Ngô phải đón con gái tan học, đưa con gái về nhà rồi vội chạy đến tập đoàn Âu Hải, thời gian vừa vặn. Phương Dĩ xoa xoa tay đợi ở cổng tập đoàn, thấy xe taxi của bác tài Ngô dừng lại, tiến lên nói: “Bác tài Ngô, chú tới rồi.”
Bác tài Ngô nói: “Có phải đợi lâu lắm rồi không? Thật ngại quá, tôi đón con gái tan học làm trễ thời gian chút. Đóng băng rồi phải không? Tôi mở máy sưởi cho cháu.”
Phương Dĩ xua tay: “Không cần không cần, chút lạnh này có là gì. Buổi sáng cháu còn ngồi xe mui trần đi làm.”
“Xe mui trần?” Bác tài Ngô cười nói, “Trước đây thanh niên mấy cháu là muốn phong độ không muốn nhiệt độ, bây giờ lại phổ biến việc trời lạnh ngồi xe mui trần. Đây là ý gì?”
Bố muốn đón cô tới ở? Phương Dĩ ngẩn người, rất lâu mới lấy lại tinh thần, nói: “À, cháu cũng không biết bây giờ chú ấy ở đâu.” Nói ra câu này, trong miệng cô đắng chát. Cô biết bây giờ bố ở đâu, nhưng cô vẫn chưa muốn tới gặp ông. Một hộp tro cốt có bao lớn, ở một tấc vuông đó, ông không tên không họ. Lúc này Phương Dĩ không khỏi sa sút, loại cảm xúc này hiếm khi có, yên lặng chốc lát, cô lại nói: “Đúng rồi, vợ chú ấy, chính là thím của cháu, mấy năm nay bọn cháu cũng không hề có liên lạc, không biết bây giờ thím ấy sống thế nào.”
Bác tài Ngô nói: “À, cháu nói chị dâu hả, tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ gặp qua chị dâu không tới mấy lần, chị dâu không hay cùng ông Phương ra ngoài lắm. Có điều tính chị dâu rất tốt, ông Phương nghèo chị ấy cũng chịu khổ cùng. Ông Phương nói người đời này ông ấy có lỗi nhất chính là con gái và vợ ông ấy. Sau khi ông Phương từ chức thì chuyển nhà, vợ ông ấy tất nhiên cũng đi theo ông ấy.”
Phương Dĩ hỏi: “Nhiều năm như vậy, chú chưa từng gặp lại vợ chú ấy sao? Chú có biết vợ chú ấy có thể ở đâu không?”
Bác tài Ngô cười nói: “Cháu hỏi câu này, sao tôi có thể biết vợ ông ấy ở đâu. Tôi còn chưa từng thực sự gặp chị ấy. Có điều cho dù gặp, đoán chừng tôi cũng không nhận ra chị ấy, tổng cộng mới gặp qua mấy lần thôi.”
Tới cửa nhà, Phương Dĩ trả tiền xuống xe, tâm trạng sa sút, đi đều cúi đầu, cho đến lúc nhìn thấy mặt đất trước mặt có một đôi chân, cô mới chậm chạp ngẩng đầu.
Đồng Lập Đông lắc chìa khóa xe trong tay, quan sát Phương Dĩ, chủ động mở miệng: “Bộ dáng này… Thất nghiệp rồi?”
Phương Dĩ “xì”’ một tiếng: “Miệng mắm muối! Tôi mới vừa qua thời gian thử việc!”
Vừa rồi tinh thần còn ủ rũ, nháy mắt bỗng lên cao. Đồng Lập Đông hối hận đã chủ động nói chuyện với Phương Dĩ. Bây giờ Phương Dĩ đi theo sau lưng anh ta, líu ríu như chim sẻ: “Anh tới đây làm gì? Cả ngày tìm Chu Tiêu, đồn cảnh sát tan làm rồi? Anh lại lơ là nhiệm vụ? Anh không có bạn gái sao, mỗi ngày đều nhàn nhã vậy?”
Đồng Lập Đông nói: “Thiên hạ thái bình, cho nên không có chuyện của tôi. Bạn gái? Cô tò mò bạn gái tôi làm gì?”
Phương Dĩ làm rõ: “Tôi hoàn toàn không tò mò. Tôi chỉ không thích anh quấy rầy thế giới hai người của tôi và Chu Tiêu.”
“Thế giới hai người của anh và em?” Chu Tiêu đột nhiên mở cửa, đỡ khung cửa cười với Phương Dĩ, “Buổi tối có rất nhiều thời gian trải qua thế giới hai người, em đừng vội quá.”
Phương Dĩ trừng anh. Chu Tiêu lại nói với Đồng Lập Đông: “Tới đây, có thể ăn tối nhanh thôi. Nếm thử chai rượu vang đỏ kia của tôi, cho chút ý kiến.”
Phương Dĩ đi theo vào nhà Chu Tiêu, thấy Chu Tiêu đeo tạp dề tự mình xuống bếp, cầm chảo thuần thục chiên bít-tết làm các món ăn, nói: “Anh muốn ý kiến, em cũng có thể cho.”
Chu Tiêu sững sờ, quay đầu liếc phòng khách một cái, thấy Đồng Lập Đông không chú ý chỗ này, buồn cười hôn Phương Dĩ một cái: “Vậy đợi lát nữa em cho anh ý kiến thật tốt.” Hôn một cái chưa đỡ thèm, anh ôm eo Phương Dĩ, lại hôn cô một lần. Hôn xong thời gian vừa vặn, anh gắp bít-tết ra khỏi chảo. Phương Dĩ lau miệng: “Tính thời gian rất chuẩn, anh rất có kinh nghiệm.”
Chu Tiêu như cười như không: “Để cho em cũng tăng chút kinh nghiệm?”
Phương Dĩ khinh thường quay đầu đi, Chu Tiêu lại hôn cô: “Nào, chúng ta hôn thêm vài lần, quen tay hay việc, lần sau lưỡi phải thế này…”
Phương Dĩ đỏ mặt tía tai đi ra khỏi bếp, màu môi kiều diễm lại không tự biết, chạy nhanh tới cạnh bàn ăn lập tức giơ dao nĩa lên, vẻ ửng đỏ trên mặt vẫn chưa mất đi, cô đã giơ tay hạ dao cắt một miếng bít-tết. Đồng Lập Đông không đành lòng nhìn, nhắc nhở Chu Tiêu: “Giấu kỹ bảo bối rượu vang đỏ của cậu, đừng phung phí của trời.”
Chu Tiêu vỗ vỗ vai Đồng Lập Đông, đi tới bên cạnh Phương Dĩ, rót một ly rượu vang đỏ nhỏ cho cô, cưng chiều nói: “Ăn chậm một chút, đừng nghẹn. Nào, uống rượu.”
Phương Dĩ cầm lấy ly rượu uống một ngụm, nhăn mặt nói: “Uống không ngon, vị là lạ. Có nước trái cây không?”
“Có, anh đi lấy cho em.” Sau đó đi về phía nhà bếp, lúc đi qua bên cạnh Đồng Lập Đông, tỉnh bơ nói, “Tôi đã bôi chút nước khổ qua trong ly cô ấy.”
Đồng Lập Đông nhìn Phương Dĩ đang ăn ngấu nghiến, rồi nhìn Chu Tiêu